Wednesday, May 1, 2019

Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình "thon thót" - Sẽ có bê bối lớn?

Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình
Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình "thon thót" - Sẽ có bê bối lớn?
Trong quá khứ, khi Liên Xô cung cấp cho Ai Cập xe tăng T-72 với tính năng rút gọn và tình cờ bị sơ hở về hệ thống điều khiển hỏa lực. Và một vụ bê bối lớn đã nổ ra.

Nga có thể bị tước mất bản hợp đồng cung cấp vũ khí cho Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Ấn Độ yêu cầu, để mua các xe tăng T-90MS với tổng giá trị lên tới 1,92 tỷ USD, họ cần mức độ nội địa hoá cao hơn đối với việc sản xuất các phụ tùng. Thông tin này do nguồn tin trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Ấn Độ chia sẻ với tờ Defense News của Mỹ.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ muốn nâng tỷ lệ phụ tùng được sản xuất trong nước từ mức 40% hiện nay lên thành 80%.

Hiện giờ Nga đang cung cấp hệ thống pháo cho T-90MS, mà một phần chi tiết cũng đang được sản xuất ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ không chế tạo động cơ và hệ thống truyền động vốn chiếm tới khoảng 40% giá thành của chiếc xe tăng.

  • Trung Quốc - "Kẻ ăn hôi vĩ đại": Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời

Dự kiến các xe tăng T-90MS sẽ được Nhà máy các phương tiện vận tải hạng nặng quốc gia Ấn Độ sản xuất theo giấy phép của "Uralvagonzavod" (Nga).

Một trong những yêu cầu của người Ấn Độ đối với nhà cung cấp - là chuyển giao công nghệ. Loại hình hợp đồng này chưa bao giờ được ký kết giữa các bên, điều có thể khiến cho giá thành sản xuất và bảo dưỡng khí tài tăng lên.

Vào thời điểm hiện nay, bản hợp đồng cung cấp 464 chiếc T-90MS đã được Uỷ ban về an ninh của Văn phòng Chính phủ Ấn Độ thông qua sơ bộ. Trước đó Ấn Độ đã tiếp nhận từ Nga hai lô xe tăng T-9S0: lần lượt là 310 và 347 chiếc, mà một phần được lắp ráp tại Ấn Độ.

Vì sao Ấn Độ mua lượng lớn xe tăng hiện đại từ Nga?

Việc các xe tăng của Nga bán rất chạy cho Ấn Độ có thể một phần là do sự thất bại của chương trình chế tạo xe tăng "Arjun" nội địa. Trong bối cảnh xung đột với Pakistan và mối quan hệ nguội lạnh với Trung Quốc, Ấn Độ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua khí tài này của các quốc gia khác.

Trong một thời gian dài, Ấn Độ từng là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và chỉ mới đây phải nhường chỗ cho Ả Rập Xê Út. Trên thị trường vũ khí Ấn Độ, Nga cạnh tranh với Mỹ và Pháp. Như vậy, đây không chỉ là vấn đề cung cấp sản phẩm quân sự, mà còn là vấn đề cạnh tranh về chính trị.

Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình thon thót - Sẽ có bê bối lớn? - Ảnh 2.

Ấn Độ đang có trong biên chế gần 1.000 xe tăng T-90 các loại.

Theo lời tổng biên tập trang điện tử MilitaryRussia. Ru, ông Dmitri Kornev, yêu cầu của người Ấn Độ về nội địa hoá không phải là cái gì đó mới mẻ đối với Nga:

"Với việc sử dụng T-90MS, Ấn Độ sẽ không gặp phải vấn đề. Bởi vì, chúng ta cung cấp thường xuyên cho họ các xe tăng. Và đó là T-72, là T-90. Chúng ta cũng bảo dưỡng các xe tăng này. Bởi vậy, chúng ta hiểu rõ các điều kiện vận hành chúng trong khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Và thêm nữa, các xe tăng của chúng ta đã qua thử nghiệm chiến đấu ở Afganistan, ở Syria, ở Việt Nam và những khu vực thời tiết nóng ẩm phía nam từ thời kỳ Liên Xô.

Vấn đề chính đối với T-90MS tại Ấn Độ - đó là hệ thống điều hoà. Nó đã được chế tạo và vận hành. Và điều quan trọng là nó được chế tạo dành riêng cho phiên bản khí hậu nóng ẩm.

Việc nội địa hoá quá trình lắp ráp trong 5-10 năm gần đây là một trong những yêu cầu chính, mà Ấn Độ đưa ra, khi mua gần như bất cứ khí tài nhập khẩu nào. Tối thiểu phải nội địa hoá được hoạt động bảo dưỡng, và cả lắp ráp nữa.

Tất cả đều gặp phải vấn đề này: cả người Mỹ lẫn người Pháp và chúng ta. Ít có nhà cung cấp nào trên thế giới lại lách được yêu cầu này. Nếu không người Ấn Độ sẽ không mua.

TIN LIÊN QUAN
  • "Lật mặt" vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela

  • Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?

  • Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

Thêm nữa, vào thời kỳ Liên Xô, các máy bay MiG-21, MiG-27 của chúng ta cũng từng được lắp ráp tại Ấn Độ. MiG-27 thậm chí còn có tên gọi Ấn Độ là "Bahadur". Có nghĩa đây không phải là vấn đề mới.

Nhờ nội địa hoá Ấn Độ giữ vững được nền kinh tế của mình, phát triển nó. Bên cạnh đó, họ không nhất thiết phải tiếp nhận công nghệ. Ít ra là công nghệ tối quan trọng. Đối với các xe tăng T-90MS những công nghệ này chính là việc sản xuất động cơ và các vật liệu thép.

Còn việc lắp ráp chiếc xe tăng với động cơ được sản xuất tại Nga, hoặc với tháp pháo cung cấp từ Nga, không được coi là chuyển giao công nghệ tối quan trọng.

Nhưng ở đây có những điểm cần quan tâm. Lấy ví dụ, ai sẽ bảo hành cho khí tài của Nga được lắp đặt bởi người Ấn Độ. Bởi vậy, có thể có những yêu cầu công nghệ nào đó. Nhưng tại sao không? Có thể triển khai đàm phán xung quanh vấn đề này.

Liên quan tới công nghệ tối quan trọng, đối với các xe tăng đó là lớp chống đạn của thân xe, lớp chống đạn của tháp pháo, đó là lớp chống đạn chủ động được lắp đặt lên thân xe và tháp pháo. Hơn nữa, trên xe tăng T-90MS sử dụng lớp chống đạn chủ động thế hệ mới nhất.

Lớp giáp này chỉ áp dụng cho T-90MS và Armata. Thậm chí trong các lực lượng vũ trang Nga nó gần như chưa được sử dụng. Sản xuất hệ thống điều khiển hoả lực, hệ thống pháo cũng có thể coi là các công nghệ tối quan trọng.

Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình thon thót - Sẽ có bê bối lớn? - Ảnh 4.

Xe tăng T-14 Armata.

Từng có câu chuyện trong quá khứ, khi Liên Xô cung cấp cho Ai Cập các xe tăng T-72 với chức năng rút gọn và tình cờ bị sơ hở liên quan tới chính các hệ thống điều khiển hoả lực. Và một vụ bê bối lớn đã nổ ra.

Vì các hệ thống điều khiển hoả lực có thể khác nhau, nên điều đó ảnh hướng lớn tới những tính năng chiến đấu thực sự của chiếc xe tăng.

Hiện nay, hệ thống điều khiển hoả lực đã phải là kỹ thuật số, hiện đại. Và vì Ấn Độ là một quốc gia phát triển về công nghệ thông tin, các lập trình viên của họ nổi danh khắp thế giới, thì họ có thể tự mình làm được cái gì đó.

Hoặc làm cùng với Nga một sản phẩm. Điều đó có lẽ sẽ mang lại ý nghĩa. Ví dụ, trường hợp của tổ hợp tên lửa BrahMos. Giao diện điều khiển trên tổ hợp của chúng ta do người Ấn Độ thiết kế".

Tổng biên tập Tạp chí "Xuất khẩu vũ khí" (Nga), ông Andrei Frolov, không loại trừ những trận đấu tăng sẽ xảy ra giữa Ấn Độ và Pakistan.

"Đối với người Ấn Độ, T-90MS ít nhiều có danh tiếng. Họ đã tự lắp ráp T-90 từ các phụ tùng của Nga.

Từng xuất hiện những thông tin cho rằng họ đã làm chủ được các động cơ. Cho nên về mặt lý thuyết, việc tăng tỷ lệ nội địa hoá là điều có thể. Mặt khác, cụ thể họ muốn đưa cái gì vào 20% còn lại. Đó là điều cần phải trao đổi.

Nói chung, đối với Ấn Độ tất cả đều rất bình thường. Hiện nay họ đang tăng cường phát triển chương trình 'Make in India'. Họ cố gắng ở khắp nơi, chỗ nào có thể và chỗ nào không, để tăng tỷ lệ nội địa hoá.

Số lượng các xe tăng của Nga đã lên tới hơn 1 nghìn chiếc ở Ấn Độ, họ cần là để chiến đấu, trước tiên, với Pakistan. Các xe tăng T-90MS của chúng ta là để chống lại các xe tăng của Pakistan. Pakistan đang sở hữu những xe tăng T-80 của Ukraine và "Al-Halid".

Đó cũng là T-80, nhưng chỉ là do Trung Quốc sản xuất. Như vậy, nếu nổ ra cuộc xung đột với Pakistan thì sẽ là cuộc chiến giữa các khí tài của trường phái chế tạo xe tăng Liên Xô.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, khá lạ lùng khi Nga cung cấp cho thị trường nước ngoài hàng trăm xe tăng T-90MS nhưng lại bỏ quên hoàn toàn các lực lượng vũ trang của mình. Căn cứ vào các nguồn tin mở, trong giai đoạn 2018-2019 Bộ Quốc phòng Nga sẽ chỉ mua khoảng 10 chiếc T-90MS.

Ấn Độ cố moi móc bí mật của xe tăng T-90MS: Nga giật mình thon thót - Sẽ có bê bối lớn? - Ảnh 5.

Xe tăng T-90 do Nga chế tạo.

Nguyên nhân là do, thứ nhất, hiện đang diễn ra quá trình nâng cấp xe tăng T-72. Còn có T-80T, T-80U… nữa. Thứ hai, quân đội đang chờ đợi Armata, nó sẽ vượt trội hơn hẳn T-90MS. Ngoài ra, còn các hợp đồng mua T-90M. Quá đủ xe tăng rồi.

Về những khía cạnh chính trị của các yêu cầu từ phía Ấn Độ đối với Nga, nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ thuộc Viện Phương Đông học Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Sergei Rabey chia sẻ.

"Yêu cầu nội địa hoá sản xuất các xe tăng của Nga ở Ấn Độ rất phù hợp với mô hình phát triển kinh tế hiện nay của Ấn Độ - Make in India. Chính phủ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp để phát triển sản xuất trên lãnh thổ Ấn Độ. Có nghĩa đây là định hướng chung của đất nước.

Mục tiêu của định hướng này – thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá. Ấn Độ cần như thế. Trong vòng vài năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt mức 8%. Và nếu bây giờ tốc độ này sụt giảm, thì chính quyền hiện tại có thể sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Ấn Độ cố gắng cạnh tranh với Trung Quốc, như vai trò của công xưởng thế giới.

Có nghĩa là nếu chấp thuận các yêu cầu của Ấn Độ về nội địa hoá sản xuất T-90MS, Nga sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá của Ấn Độ, đồng thời tăng cường quá trình phi công nghiệp hoá của chính mình.

  • Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?

  • Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

  • Chiến trường K: Kỳ tích đưa một sư đoàn lật cánh - Diễn biến chiến trường quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng

Các chính khách của Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga với Ấn Độ còn hơn cả bạn và việc Nga sẵn sàng chia sẻ với Ấn Độ các công nghệ, tổ chức sản xuất trên lãnh thổ của Ấn Độ chứng tỏ điều này. Và nhờ hợp tác kinh tế, Nga sẽ đạt được những lợi thế trên phương diện chính trị.

Tình hình căng thẳng xảy ra mới đây ở biên giới Ấn Độ và Pakistan, theo quan điểm của tôi, được kích động một cách cố ý để tăng sự ủng hộ đối với chính phủ hiện tại của Ấn Độ.

Lấy ví dụ, có thể thấy họ cố gắng ném bom những chỗ không người, tránh các căn cứ quân sự và dân sự. Điều này khó có thể leo thang thành cuộc xung đột lớn. Sau cuộc bầu cử đã bắt đầu và sẽ kéo dài 01 tháng, mọi người sẽ quên ngay thôi!

Cho nên khó có một trận đấu tăng lớn nào xảy ra giữa hai bên, mặc dù khí tài quân sự vẫn đang kéo tới khu vực biên giới. Thậm chí cho tới nay Pakistan vẫn chưa mở không phận của mình cho các máy bay dân sự".

Tên lửa Spike "sát thủ" – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel: Nhiều nước khao khát

Tên lửa đa nhiệm Spike – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel
Tên lửa đa nhiệm Spike – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel
Tên lửa Spike có khả năng triệt hạ nhiều loại mục tiêu như xe bọc thép, hầm trú ẩn, hạ tầng kỹ thuật, tàu đổ bộ, tàu mặt nước và sinh lực địch.

Spike là tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển do Công ty Rafael Advanced Systems của Israel nghiên cứu phát triển từ cuối thập niên 1980, nhằm mục đích thay thế dàn vũ khí chống tăng của nước này đã quá lỗi thời so với những phát triển và nâng cấp của các chủng tăng hiện đại.

Nó từng được quân đội Israel sử dụng trong cuộc chiến tranh Nam Lebanon lần hai năm 2006 (gần 500 quả) và trong chiến dịch chống khủng bố "Lita Svinhes" tại Dải Gaza.

Tên lửa đa nhiệm Spike – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel - Ảnh 1.

Có thể tiến công các mục tiêu ở vị trí bị che khuất hoàn toàn là một lợi thế của Spike; Nguồn: Internet.

Nhờ trang bị các đầu đạn tích hợp xuyên giáp, nổ phá và nổ phá mảnh (Penetration, Blast và Fragment - PBF), Spike có khả năng triệt hạ nhiều loại mục tiêu khác nhau, như xe bọc thép, hầm trú ẩn, trang thiết bị kỹ thuật, tàu đổ bộ, tàu chiến mặt nước và sinh lực địch.

Nó có thể tiến công trực tiếp (đối với mục tiêu trong tầm nhìn thấy) hoặc các mục tiêu ở vị trí bị che khuất hoàn toàn nhờ hệ thống ống phóng thẳng đứng.

Spike là tên lửa chống tăng thuộc kiểu F&F "bắn và quên", cấu tạo gồm ba bộ phận chính: phần đầu (gắn thiết bị cảm biến lái dẫn); phần thân, mang hai đầu nổ (để kích hoạt giáp phản ứng nổ (ERA) và xuyên phá); và động cơ của tên lửa.

Nó là vũ khí đa năng, đa nhiệm, có thể được phóng từ đất liền, trên biển, từ xe cơ giới, và từ trực thăng. Đầu đạn kép tandem HEAT của tên lửa có khả năng phá hủy các hệ thống giáp tăng cường và xuyên giáp tất cả các xe tăng chủ lực hiện có.

Công ty Rafael đang nỗ lực mở rộng tính linh hoạt của tên lửa bằng cách tăng cường công cụ tìm kiếm EO-IR/CCD hiện có với laser bán chủ động (SAL).

Spike có nhiều biến thể với tầm bắn khác nhau. Các phiên bản tầm trung (MR), dài (LR), tăng tầm (ER) đều sử dụng phương thức lái dẫn quang - truyền hình, cho phép tối ưu hiệu quả và tầm bắn; tấn công từ nóc xe như FGM-148 Javelin của Mỹ.

Spike tầm ngắn (SR) là phiên bản mới nhất được thiết kế cho tác chiến đô thị, chuyên tiêu diệt các mục tiêu cố định và di động, tầm bắn 50 - 1.500 m, được trang bị đầu dò quang điện/hồng ngoại giúp kháng nhiễu và tăng xác xuất trúng mục tiêu, trang bị cho cấp trung đội.

Rafael cũng cho ra mắt Spike mini có lái dẫn chống bộ binh (APGW), tầm bắn 1,3 - 1,5 km để bắn qua cửa sổ, chướng ngại vật… khi tác chiến trong đô thị.

Tên lửa đa nhiệm Spike – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel - Ảnh 2.

Spike - NLOS càng trở nên lợi hại khi được gắn trên xe cơ giới có độ cơ động cao; Nguồn: Reuters.


Spike ER2 - phiên bản nâng cấp của Spike ER - được lắp đặt hệ thống truyền dữ liệu hai chiều không dây hai tần số vô tuyến (RF), dữ liệu được chuyển tải trong thời gian thực, điều chỉnh phần mềm điều khiển tên lửa để tối đa hóa tầm bắn, tăng phạm vi tấn công, cơ động linh hoạt và khả năng xác định mục tiêu cần tiêu diệt, cho phép phá hủy các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn (10 km khi phóng từ mặt đất và mặt nước, 16 km - từ trực thăng).

TIN LIÊN QUAN
  • Siêu tên lửa Rampage Israel thậm chí còn không qua nổi hệ thống phòng không Liên Xô!

  • Thiếu tướng Hoàng Kiền kể về những kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng Lê Đức Anh

  • Tiêm kích F-35 Nhật Bản rơi xuống biển: Tướng Mỹ khẳng định đã tìm thấy, Đại tá nói chưa!

Đầu tự dẫn của tên lửa sử dụng cảm biến hồng ngoại có độ phân giải cao cho phép thu nhận hình ảnh mục tiêu trên phạm vi rộng, khí tài đeo bám theo dõi mục tiêu đa quang phổ, có thể tích hợp cơ sở dữ liệu mục tiêu từ các cảm biến.

Spike ER2 có khả năng kết nối mạng chiến thuật và tương tác không trực quan khi thực hiện tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn (Non Line Of Sight - NLOS) theo tọa độ, có sử dụng thiết bị đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit - IMU) do bên thứ ba (UAV, trinh sát tiền phương hay định vị vệ tinh…) xác định mục tiêu và cung cấp hình ảnh, tọa độ.

Hệ thống tên lửa Spike NLOS - phiên bản mới nhất của họ tên lửa Spike - có khả năng tấn công bất ngờ và uy lực cao, có vận tốc bay 180m/s, tầm bắn đến 25km - là tên lửa chống tăng có tầm bắn hiệu quả xa nhất thế giới.

Được lái dẫn bởi máy bay không người lái hoặc vệ tinh và thực hiện bằng hệ thống truyền lệnh quang - điện hai chiều, sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm, nên tên lửa này có độ chính xác cực cao.

Với việc thử thành công tên lửa Spike NLOS gắn trên xe Tomcat tiêu diệt thành công mục tiêu giả định ở cự ly 25 - 30 km với độ chính xác cao, Rafael đã tạo nên thứ vũ khí có khả năng tấn công khó lường, bởi bệ phóng được thiết kế rất nhẹ, mang được tới 8 tên lửa, có thể luồn lách sâu.

Sự nguy hiểm của Spike NLOS còn thể hiện ở chế độ tấn công tùy chỉnh - có thể được bắn theo nguyên tắc khóa và đeo bám mục tiêu với khả năng F&F, tuy vậy, ưu thế chủ đạo của nó là khả năng bắn mục tiêu ngoài tầm nhìn (bị che khuất).

Tên lửa đa nhiệm Spike – Tinh hoa của công nghiệp quốc phòng Israel - Ảnh 4.

Tăng Pereh như hổ mọc thêm cánh khi được trang bị Spike - NLOS; Nguồn AFP.



Ngoài gắn Spike NLOS lên xe Tomcat, Rafael còn tạo ra vũ khí có sức tấn công khủng khiếp hơn nhiều khi trang bị tên lửa này cho xe tăng Pereh - một biến thể hiện đại hóa của xe tăng Magach. Pereh được trang bị 12 ống phóng Spike NLOS (hay còn gọi là Rafael Tamuz) ở phía sau tháp pháo, đã được Israel triển khai tới dải Gaza.

Khi sử dụng tên lửa, Pereh quay phần sau của bệ tháp pháo về phía mục tiêu, mở nắp khoang chứa bệ phóng tên lửa và tiến hành khai hỏa - tương tự như pháo phản lực phóng loạt Grad. Sau khi bắn, các bệ phóng sẽ được thu vào trong tháp pháo và đóng cửa bọc giáp.

Sau đợt giao tranh với quân đội Pakistan hồi tháng 2/2019, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định mua khẩn cấp vũ khí và trang thiết bị trị giá 71,8 triệu USD, gồm cả 240 tên lửa chống tăng Spike và 12 ống phóng của Israel.

Trước đó, năm 2011, New Delhi đã quyết định chi 525 triệu USD để mua mua ít nhất 8.000 tên lửa Spike và hơn 300 bệ phóng, nhưng do nhiều nguyên nhân, thương vụ bị "bỏ rơi" và Spike vẫn là lựa chọn ở thời điểm hiện tại của quân đội Ấn Độ.

Spike có ưu điểm là có thể diệt chiến xa ở thế chính diện, giá thành rẻ cả trong bảo dưỡng lẫn khai thác sử dụng. Yếu tố khác khiến Spike hấp dẫn là Israel luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất - điều gần như không thể đối với một số nước khác.

Những điều đặc biệt về quân đội Israel tinh nhuệ VOV.VN - Quy mô không lớn nhưng quân đội Israel nổi tiếng tinh nhuệ và hiệu quả. Không những vậy, họ còn có những chính sách xã hội nội bộ hướng tới công bằng.

Ngoài nguyên nhân thúc đẩy mua tên lửa quốc nội NAG-190 thay vì Spike theo định hướng củng cố nền quốc phòng quốc nội, theo nhận định của trang Jerusalem Post, việc Ấn Độ hủy bỏ hợp đồng Spike nhiều khả năng có liên quan đến chất lượng và hiệu quả của vũ khí này - vấn đề cũng đã được Hàn Quốc phàn nàn nhiều lần.

Nhược điểm đầu tiên là tính năng của hệ thống phóng. Mỗi tổ hợp có 4 bệ phóng, nhưng vì tên lửa phải được điều khiển một cách riêng biệt, nên khi tên lửa đầu tiên chưa bắn trúng mục tiêu thì tên lửa thứ hai không thể được phóng - hạn chế nhịp độ tấn công và dễ bị hỏa lực mạnh và cường độ cao của đối phương lấn lướt.

Khiếm khuyết cơ bản thứ hai của các tên lửa Spike là không thích ứng để tác chiến trong sương mù, hiệu quả chiến đấu bị giảm đáng kể.

  • Chiến trường K: Kỳ tích đưa một sư đoàn lật cánh - Diễn biến chiến trường quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng

  • Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

  • Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?

Trong điều kiện địa hình đồi núi trên tuyên biến giới Ấn Độ giáp với Trung Quốc và Pakistan thường xuyên có sương mù, Spike sẽ vô cùng khó khăn để dập tắt các cuộc tấn công từ lực lượng pháo được bố trí trong các hang động núi đá của đối phương.

Đến nay, hơn 30.000 tên lửa Spike được cung cấp cho các đơn vị chiến đấu, 5.000 trong số đó đã được sử dụng với hiệu quả cao.

Spike hiện đang là chủng loại tên lửa có khả năng tác chiến hiệu quả nhất, được lắp đặt trên hơn 45 loại phương tiện chiến đấu khác nhau của quân đội 30 quốc gia, trong đó có trực thăng Tiger của Quân đội Tây Ban Nha, Blackhawk của Không quân Colombia, AW129 Mangusta của Ý, trực thăng Super Puma của Romania, trực thăng Super Cobra… và nhiều phương tiện bộ binh và hải quân khác nhau.

Trung Quốc - "Kẻ ăn hôi vĩ đại": Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời

Trung Quốc -
Trung Quốc - "Kẻ ăn hôi vĩ đại": Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời
Những bức ảnh cho thấy sự biến đổi của tàu sân bay hạng nặng thuộc lớp Kuznetsov của Liên Xô - tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Trung Quốc (PLAN) trở thành Liêu Ninh hay Type 001.
Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời -  Ảnh 1.

Tàu sân bay ban đầu được đặt tên theo thành phố Riga vào năm 1985. Nó được ra mắt vào tháng 12/1988 và năm 1990 được đặt tên mới là Varyag.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 2.

Ukraine đã bán Varyag sau khi Liên Xô sụp đổ với giá 25 triệu đô la cho Trung Quốc vào năm 1998.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 3.

Tàu sân bay (chỉ có khung tàu) được kéo đến xưởng đóng tàu hải quân Đại Liên ở phía đông bắc Trung Quốc, nơi Varyag đã trở thành Tàu sân bay Liêu Ninh .

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 4.

Liêu Ninh đã đi vào hoạt động vào ngày 25/9/2012. Cần lưu ý rằng vào thời điểm khi Varyag được bán cho Trung Quốc, nó chỉ ở mức sẵn sàng hoạt động khoảng 68%. Do đó, Trung Quốc đã phải nỗ lực đáng kể để hoàn thiện Liêu Ninh.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một  vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 5.

Theo ước tính với chi phí hiện tại, sẽ tốn khoảng 600-800 triệu USD để chế tạo một tàu sân bay hạng nặng lớp Kuznetsov mới. Để so sánh, một tàu sân bay lớp Nimitz của Hoa Kỳ trị giá 8,5 tỷ USD trong năm tài khóa 2012.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 6.

Tuy nhiên có nhiều nghi ngờ rằng ngay cả Nga cũng không đủ khả năng chế tạo một con tàu như vậy. Lý do chính là sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã trở nên thiếu khả năng trong lĩnh vực kỹ thuật.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 7.

Việc bán hạm đội từ thời Liên Xô đã không kết thúc sau Varyag. Tàu tuần dương hạng nặng lớp Kiev, phục vụ trong Hải quân Liên Xô và Nga từ năm 1975 đến 1993 phải nghỉ hưu do ngân sách quân sự thấp và bảo dưỡng kém, đã được bán với giá 1,6 triệu USD cho "khách hàng không xác định".

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 8.

Những người này đã bán lại một lần nữa với giá "hời" 8.2 triệu USD cho Trung Quốc.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 9.

Trên thế giới, giá bán tàu sân bay cũ là khoảng 20 triệu đô la. Chẳng hạn như Brazil đã mua Tàu sân bay lớp Clemenceau Foch (Hạ thủy lần đầu năm 1960) từ Pháp với giá 30 triệu USD và phục vụ trong Hải quân Brazil với cái tên mới là Tàu sân bay Sao Paulo.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 10.

Tuần dương hạm hạng nặng Minsk lớp Kiev, phục vụ Hải quân Liên Xô và Hải quân Nga từ 1978 đến 1994, cũng gặp phải tình huống tương tự. Năm 1995, Minsk được bán cho phế liệu cho một công ty Hàn Quốc và sau đó được bán lại cho Công ty thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 11.

Liêu Ninh có thể xem là thuộc lớp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Nó dài khoảng 304,5 mét, rộng 37 mét. Lượng giãn nước là 58.500 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 32 knot (hay 37 hải lý/giờ).

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 12.

Năm 2009, tại cơ sở nghiên cứu Hải quân Vũ Hán gần hồ Hoàng Gia phía tây nam Vũ Hán, PLAN đã xây dựng một khu vực huấn luyện, hậu cần và đảo chỉ huy giả theo kích thước thật của Varyag.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 13.

Ngày 23/9/2012, tại cảng Đại Liên, tàu Liêu Ninh đã được bàn giao cho hải quân Trung Quốc và ngày 25/9 cùng năm, tàu được ra mắt với sự có mặt tham dự của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 14.

Các cảm biến đã được quan sát gồm Mạng quét điện tử chủ động (AESA) và Sea Eagle radar. Các vũ khí đã quan sát gồm Type 1030 CIWS, và hệ thống tên lửa FL-3000N.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 15.

Dù vậy giới quan sát cho rằng Liêu Ninh giống với một bước đi mang tính biểu tượng để mang lại thanh thế cho hải quân Trung Quốc, hơn là một sự thay đổi tức thời về chất của binh chủng này.

Trung Quốc - Kẻ ăn hôi vĩ đại: Mua tàu sân bay khủng với giá một vốn... bốn nghìn lời - Ảnh 16.

Liêu Ninh được xem là biểu tượng trở thành một cường quốc hải quân của Trung Quốc thì máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đầu tiên của họ lại chứng minh ngược lại. Đã có ít nhất 3 sự cố lớn liên quan đến việc thử nghiệm các máy bay chiến đấu J-15.

Không quân Mỹ lần đầu tiên đem tiêm kích tàng hình F-35 đi đánh trận

Không quân Mỹ lần đầu tiên đem tiêm kích tàng hình F-35 đi đánh trận
Không quân Mỹ lần đầu tiên đem tiêm kích tàng hình F-35 đi đánh trận
Cuối cùng, Không quân Mỹ đã mang tiêm kích con cưng F-35 ra thực chiến, một báo cáo vừa cho biết.

Hai chiếc F-35 được nói là đã tham gia không kích vào một mạng lưới hầm ngầm và kho vũ khí bí mật của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq vào ngày 30/4.

Cuộc không kích hôm thứ Ba đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng các tiêm kích F-35A cất hạ cánh thông thường vào chiến đấu thực tế. Trước đó, tháng 5/2018, Israel nói đã mang F-35A tham gia không kích lần đầu tiên.

  • Chiến trường K: Chiến dịch Oudong - Nhiệm vụ bí mật của quân tình nguyện Việt Nam

Đến tháng 9/2018, Thủy quân lục chiến Mỹ đã cho các tiêm kích F-35B phiên bản dành cho hải quân và thủy quân lục chiến thực hiện nhiệm vụ đánh trận lần đầu tiên, tại Afghanistan.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ, cuộc không kích diễn ra ở Wadi Ashai, đông bắc Iraq. Trước đó, một bản tin của cơ quan này hôm 24/4 nói các phiến quân IS "đang tìm cách chuyển đạn dược, thiết bị và nhân sự" tới Wadi Ashai nhằm chuẩn bị điều kiện để phản công vào các lực lượng chống IS.

Việc này dẫn đến đợt tấn công của Lực lượng an ninh Iraq, đi kèm sự hỗ trợ kết hợp của liên quân.

Không quân Mỹ lần đầu tiên đem tiêm kích tàng hình F-35 đi đánh trận - Ảnh 2.

"Các máy bay F-35A đã tiến hành không kích vào một hệ thống hầm ngầm cố thủ của IS và kho vũ khí bí mật của chúng sâu trong núi Hamrin, một vị trí có thể đe dọa các lực lượng đồng minh", Bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Mỹ nói.

Nhưng Bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Mỹ không nói thêm chi tiết về vụ không kích, ví dụ chúng thành công đến đâu, theo Business Insider.

Việc Không quân Mỹ sử dụng tiêm kích tàng hình F-35A đã được dự báo từ vài tuần trước, sau khi binh chủng này triển khai máy bay F-35A tới căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào ngày 15/4.

Không quân Mỹ cũng không cho biết cụ thể có bao nhiêu tiêm kích F-35 đang hoạt động ở Trung Đông nhưng tất cả số máy bay này đều đến từ Không đoàn tiêm kích 388 và 419 ở căn cứ không quân Hill thuộc bang Utah, Mỹ.

Máy bay F-35do hãng Lockheed Martin chế tạo, là tiêm kích mới nhất của quân đội Mỹ. Chương trình F-35 đã bị chậm trễ, gặp khó khăn bởi chi phí phát sinh và thời gian thực hiện liên tục phải gia hạn kể từ khi khởi động từ 20 năm trước. Văn phòng Kiểm toán chính phủ Mỹ ước tính chương trình F-35 sẽ tiêu tốn trên 1.000 tỷ USD cả vòng đời.

Các nhà chiến lược của Không quân Mỹ triển khai F-35 tới Al Dhafra bởi các cảm biến và hệ thống máy tính tối tân của loại máy bay này có nhiều ưu thế trong tác chiến ở Trung Đông.

  • Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

  • Siêu tên lửa Rampage Israel thậm chí còn không qua nổi hệ thống phòng không Liên Xô!

  • Thiếu tướng Hoàng Kiền kể về những kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng Lê Đức Anh

"Chúng tôi có năng lực thu thập, hệ thống hóa, phân tích và luân chuyển rất nhiều thông tin, giúp các máy bay đồng đội và đồng minh tăng khả năng sống sót, tăng năng lực hủy diệt đối phương", trung tá Yosef Morris, chỉ huy phi đội tiêm kích số 4 và là phi công F-35 nói.

"Việc đó, kết hợp với công nghệ tàng hình, cho phép chúng tôi hỗ trợ, bổ khuyết cho mọi lực lượng phối hợp và sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng dự phòng ở khu vực".

Trung sỹ Karl Tesch, nhân viên kỹ thuật vũ khí thuộc đội bảo dưỡng, hậu cần mặt đất máy bay số 380, nói thêm rằng "máy bay này thông minh hơn, thông minh hơn rất nhiều (so với các tiêm kích khác của Mỹ), và do vậy nó có thể làm nhiều việc hơn. Nó cũng giúp chúng tôi lắp vũ khí nhanh hơn so với các loại máy bay khác.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một vụ rơi F-35A gần đây, trong Không quân Nhật Bản mà nguyên nhân chưa được xác định.

Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?

Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?
Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm?
Syria dùng pháo và tên lửa chiến thuật quyết liệt phản kích "phe thánh chiến"
Chiến sự Syria: Khủng bố mở đợt ném bom dữ dội vào căn cứ không quân Nga
Chiến sự Syria: Khủng bố mở đợt ném bom dữ dội vào căn cứ không quân Nga
Syria: Lý do Nga bất ngờ ồ ạt không kích vào Tây Idlib
Syria: Lý do Nga bất ngờ ồ ạt không kích vào Tây Idlib
Mỹ liệu có dám liều lĩnh thả F-35 rơi vào tầm ngắm của tên lửa S-400 và tham gia vào các trận không chiến trên bầu trời Syria với Su-35 và Su-57 Nga hay không?

Từ quá khứ....

Trong lịch sử đã từng có câu chuyện khi những công nghệ hàng không tiên tiến của Mỹ và Nga (khi đó vẫn còn là Liên Xô) đã đụng độ nhau trong thực tế – chỉ trận không chiến mới có thể tìm được kẻ mạnh nhất.

Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, F-86 Sabre và MiG-15 đã chiến đấu với nhau để chiếm ưu thế trên không. Hai chiếc máy bay tiêm kích có rất nhiều tính năng tương đồng, nhưng phần thắng nghiêng về phía các cỗ máy của Liên Xô.

Sau đó, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, F-4 Phantom và MiG-21, những cỗ máy tối tân nhất vào thời điểm đó đã chạm mặt nhau, và người Mỹ lại thất bại khi mất tới 895 chiếc so với 69 chiếc MiG-21 (theo thống kê của phương Tây).

Các tổ hợp tên lửa phòng không do Liên Xô sản xuất S-75 "Desna" - tiền bối của các tổ hợp S-300 "Favorit" và S-400 "Triumf" hiện nay, cũng đã hỗ trợ một tay để tiêu diệt Phantom.

Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm? - Ảnh 1.

Tiêm kích F-4 Mỹ đã hứng chịu nhiều thất bại thê thảm trước MiG-21 của Không quân Việt Nam.

... tới hiện tại và tương lai

Có vẻ một trận không chiến tiếp theo đang được nhen nhóm, và lần này trên bầu trời Syria, giữa các tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35A Lightning II "Tia chớp" của Mỹ và các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và S-400 của Nga.

S-300 đã được chuyển giao cho quân đội Syria, còn tên lửa S-400 là các phương tiện phòng không bảo vệ những căn cứ Không quân và Hải quân Nga trên lãnh thổ Syria (Tartus và Hmeimim).

Dự kiến tiêm kích Su-57 tối tân nhất, đã từng xuất hiện trong các cuộc thử nghiệm chiến đấu trên bầu trời Syria, sẽ gia nhập đội các tiêm kích Su-35 thuộc thế hệ thứ 4++ hiện có (6 chiếc) tại Syria. Đụng độ giữa chúng là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa, chúng sẽ truy tìm nhau để chứng tỏ ưu thế của mình.

TIN LIÊN QUAN
  • Siêu tên lửa Rampage Israel thậm chí còn không qua nổi hệ thống phòng không Liên Xô!

  • Thiếu tướng Hoàng Kiền kể về những kỷ niệm không thể nào quên với Đại tướng Lê Đức Anh

  • Chiến trường K: Kỳ tích đưa một sư đoàn lật cánh - Diễn biến chiến trường quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng

Không quân Mỹ bắt đầu triển khai lần đầu tiên các F-35A của mình ở Trung Đông - đã có 6 tiêm kích này tới Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nhưng người Mỹ lại khẳng định rằng chỉ có 4 chiếc.

Trước đó, tất cả các máy bay F-22 Raptor đã rời khỏi khu vực này và đến thay thế chúng là các F-35 "Tia chớp". Người ta khẳng định rằng, chúng sẽ mở rộng thêm các sức mạnh chống khủng bố của Liên quân phương Tây tại Syria và Iraq, cũng như Afghanistan, mà đứng đầu là Mỹ.

Nếu căn cứ vào việc hoạt động của IS tại Syria đang giảm đáng kể, thì nhiệm vụ của F-35A không chỉ là thực hiện các cuộc không kích bằng bom và tên lửa, mà còn cả hoạt động do thám.

Nói một cách khác chính xác hơn đo là để chống lại các hệ thống chiến tranh điện tử của Nga (tại Syria) và Iran, "cảm nhận" các hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không được triển khai ở nơi đây.

Người Mỹ không che giấu dự định "chọc giận" người Nga và chứng tỏ ưu thế về những khả năng chiến đấu của lực lượng không quân.

Với vai trò "sức mạnh đáng sợ", F-35A được lựa chọn không phải ngẫu nhiên – chiến dịch PR chiếc tiêm kích này tạm thời chưa mang lại kết quả thực sự và cần phải "thổi" lên thêm nữa.

Dù không phải tất cả đều rõ về các tiêm kích F-35A của Mỹ, nhưng có khá đủ thông tin. F-35 được sản xuất khoảng 370 chiếc, đang có mặt trong quân đội 7 quốc gia, ngoài Mỹ.

Chiếc máy bay của Không quân Israel đã từng được sử dụng để tấn công nhằm vào các mục tiêu trên bộ ở Palestine và Syria bằng tên lửa mới do Israel chế tạo. Không quân Mỹ từng triển khai tấn công Taliban tại Afganistan vào năm 2018.

Chiếc tiêm kích này mang nhiều vũ khí tối tân hơn so với F-22 Raptor, cụ thể như các loại bom dẫn hướng bằng laser (ở trong khoang bụng) và được trang bị hệ thống dẫn hướng quang-điện tử với khả năng điều khiển các quả bom này nhằm vào những mục tiêu đang cơ động.

Mới đây có thông tin cho rằng F-35A sẽ tiếp nhận tên lửa chống radar AARGM-ER, mà sẽ mang ý nghĩa chiến lược trong cuộc chiến tiêu diệt các hệ thống phòng không của địch và áp chế các hệ thống radar mặt đất.

Một nguyên mẫu nào đó – tên lửa hành trình Deliah được phóng đi từ F-35 đã bắn trúng trạm radar JY-27 của Trung Quốc trên lãnh thổ Syria, nhưng với đầu đạn hơn 30kg nó chỉ làm hư hỏng giàn ăng-ten. Quả tên lửa của Mỹ không nặng hơn, có nghĩa là hiệu quả huỷ diệt của chúng cũng sẽ không cao.

Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm? - Ảnh 3.

Tiêm kích F-35 của Không quân Israel

Vậy F-35 có thể nguy hiểm như thế nào trên bầu trời Syria ngoài nhiệm vụ chống lại các trạm chiến tranh điện tử, bằng do thám các hệ thống phòng không và thử nghiệm những vũ khí mới?

Nhiều khả năng người Mỹ quyết định thử nghiệm ý tưởng hành động mới của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước khác mà được Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfine nhắc đến cách đây không lâu.

Ý nghĩa của nó – đó là bí mật đột nhập thông qua tuyến phòng thủ của địch "như chui qua các lỗ thủng trên miếng pho mai Thụy Sĩ". Và vai trò "chui rúc khắp mọi nơi" sẽ phải do chiếc máy bay tiêm kích hiện đại nhất F-35 của Mỹ đảm nhận.

Đoán chừng các máy bay này sẽ cố gắng "làm mù" những phương tiện radar của Nga và bí mật đột nhập vào lãnh thổ Syria mà không bị trừng trị.

Cần phải hiểu rằng F-35 không phải là tiêm kích đúng nghĩa và vì những hạn chế trong khả năng cơ động, nên nó không phù hợp với không chiến.

Nhiều khả năng đó là chiếc oanh tạc cơ, điều mà chính những người Mỹ cũng không che giấu khi chất lên nó rất nhiều đạn dược, cộng thêm trung tâm đầu não biết bay mà có sử dụng khái niệm "thông tin tổng hợp" và sẽ thiết lập một bức tranh tích hợp về chiến trường để rồi truyền nó cho các đơn vị khác trong thời gian thực.

Chiếc máy bay này còn có khả năng điều phối hành động của các máy bay khác trên không. Vì thế, nó sẽ phải có đội hộ tống, các tiêm kích yểm trợ và triển khai chiến đấu, mà sẽ "chói sáng" hơn máy bay tàng hình F-35 trên các màn hình radar đối phương.

Bản thân nó cũng không phải là chiếc máy bay được ngụy trang tốt trên không, bất chấp việc có sử dụng công nghệ tàng hình. Còn nếu như với lượng bom lớn, mà khiến nó phải treo chúng bên ngoài cánh, thì nó lại càng dễ phát hiện hơn.

Có thể nhớ tới câu chuyện hồi tháng 3/1999, khi trên bầu trời Nam Tư một chiếc máy bay tàng hình F-117 bị bắn hạn bằng một tổ hợp khá cũ của Liên Xô S-125 mẫu sản xuất thập niên 50. Ngay lập tức, các "Diều hâu đêm" đã bị Không quân Mỹ dừng khai thác.

Và nếu như F-35A bị bắn hạ trên bầu trời Syria, thì danh tiếng của nó sẽ chịu một cú đấm "thôi sơn", chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin chia sẻ.

Người Mỹ liệu có dám liều lĩnh thả F-35 rơi vào tầm ngắm của tên lửa S-400 và tham gia vào các trận không chiến trên bầu trời Syria với Su-35 và Su-57 Nga hay không?

Đi săn F-35A: Tiêm kích Mỹ sẽ đụng độ với Su-35 và Su-57 ở Syria - Kết thúc thê thảm? - Ảnh 4.

Tiêm kích F-35 Mỹ đấu với Su-57 Nga, ai thắng?

Chúng sẽ nhẹ nhàng do thám gần biên giới, và tìm kiếm "những lỗ thủng trên miếng pho mai", mà qua đó có thể bí mật chui vào lãnh thổ Syria. Nhiều khả năng chuẩn bị cả một cuộc tấn công thực sự từ trên không.

Không phải ngẫu nhiên mà từ trước khi được đưa tới Trung Đông, vào tháng 11/2018, các máy bay F-35 đã tham gia vào cuộc tập trận "Voi đi bộ", khi cùng lúc 35 chiếc "Tia chớp" cất cánh từ căn cứ không quân Hill (bang Utah, Mỹ) và thực hiện chuyến bay với cự ly đội hình sát nhau.

  • Chiến trường K: Kỳ tích đưa một sư đoàn lật cánh - Diễn biến chiến trường quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng

  • Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Su-57 Nga hơn hẳn đống sắt vụn F-35 Mỹ - Chiến tranh cận kề rồi, mua thôi!

  • Siêu tên lửa Rampage Israel thậm chí còn không qua nổi hệ thống phòng không Liên Xô!

Những màn bay lượn này là bài tập khá phổ biến trong lực lượng không quân Mỹ.

Kinh nghiệm "ngày thứ ba đen tối" tại Bắc Triều Tiên không mang lại bài học gì cho các phi công Mỹ và họ đã quên về ngày 30/3/1951, khi màn "Voi đi bộ" với sự tham gia của 21 máy bay ném bom B-29 và gần 200 máy bay tiêm kích hộ tống đã biến thành sự thất bại ê chề.

Trong trận chiến này, 44 máy bay tiêm kích MiG-15 Không quân Triều Tiên đã bắn rơi 12 máy bay ném bom và 4 máy bay tiêm kích Mỹ, trong khi họ chỉ mất một chiếc MiG.

"Màn dạo chơi" của các máy bay Mỹ F-35A ở Trung Đông hứa hẹn sẽ không hấp dẫn. Còn cuộc đụng độ với các phương tiện phòng không và máy bay tiêm kích của Nga trên bầu trời Syria hoàn toàn có thể biến thành một thảm kịch. Và khi đó có đang để thử hay không?

"Lật mặt" vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela

"Lật mặt" vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela
"Lực lượng đảo chính" sử dụng một khẩu súng lạ. Gần như chắc chắn nó là vũ khí lậu và những người sử dụng vũ khí nói trên không phải là binh lính Venezuela.
Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 1.

Hôm 30/4 (sáng 1/5 giờ Việt Nam), từ những hình ảnh "lực lượng đảo chính" tự xưng là quân nhân của FANB (Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar) cho thấy họ sử dụng một khẩu súng lạ.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 2.

Có ít nhất hai khẩu súng lạ nói trên xuất hiện. Nhiều khả năng chúng và các thiết bị đi kèm như kính ngắm, ống giảm thanh là vũ khí lậu và những người sử dụng vũ khí nói trên cũng không phải là binh lính Venezuela .

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 3.

Súng trường tấn công AR-57 , còn được gọi là AR Five-Seven, là một biến thể dựa trên phần trên hộp khóa nòng (Upper receiver) của dòng súng trường tấn công nổi tiếng của Mỹ là AR-15/M16.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 4.

AR-57 đặc biệt ở chỗ nó có thể bắn đạn 5,7x28mm từ băng đạn tiêu chuẩn của khẩu tiểu liên nổi tiếng FN P90. Băng đạn được đặt phía trên ốp lót tay và vỏ đạn được nhả vào vị trí của hộp tiếp đạn (rỗng) của các khẩu AR-15/M-16.

Lật mặt vũ  khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 5.

Đạn 5,7x28mm được NATO nghiên cứu để thay thế cho đạn súng ngắn và tiểu liên 9x19mm Parabellum truyền thống. Loại đạn mới này được cho có tầm bắn lớn hơn, độ chính xác cao hơn và đặc biệt có thể xuyên qua một số loại áo giáp.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 6.

Đạn 5,7x28mm được sử dụng trên hai khẩu tiểu liên FN P-90 và FN Five-Seven. Cả hai vũ khí này đều đươc sử dụng rộng rãi trong các lực lượng quân sự, an ninh và dân sự.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 7.

AR-57 được Công ty TNHH AR57 có trụ sở tại Kent, Washington, Hoa Kỳ thiết kế và phân phối bằng chuỗi cửa hàng ủy quyền trong nước Mỹ như một vũ khí dân sự. Việc tiếp cận và sở hữu các khẩu AR-57 gần như là không thể nếu từ bên ngoài nước Mỹ.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 8.

Không giống như AR-15/M-16 tiêu chuẩn sử dụng hệ thống trích khí, AR-57 nạp đạn bằng "straight blowback" (khả năng lên đạn và bắn tự động từ sự chuyển động của vỏ đạn đã sử dụng) tương tự các khẩu súng ngắn Glock 25 và 28.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 9.

Một phiên bản tự động hoàn toàn của AR-57 bán trên thị trường Mỹ để cạnh tranh với chính FN P90 và các vũ khí dân sự khác. Phiên bản này này được bán dưới dạng súng trường hoàn chỉnh, đi kèm hai băn đạn FN P90 có sức chứa 50 viên đạn.

Lật mặt vũ khí tối tân của Mỹ trong tay quân đảo chính Venezuela - Ảnh 10.

Đạn 5,7x28mm ở Venezuela không phổ biến mặc dù súng tiểu liên FN P90 có trong trang bị của lực lượng đặc biệt FANB. Điều này khẳng định rằng nếu binh sĩ FANB tham gia đảo chính sẽ sử dụng FN P90 chứ không phải là khẩu AR-57 chỉ lưu hành trong thị trường Mỹ kể trên.