Monday, April 1, 2019

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào?

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào?
Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào?
Những tháng đầu năm 2019, lực lượng LNA dưới quyền Haftar đang đe dọa lật đổ chính phủ GNA do người Mỹ hậu thuẫn ở thành trì cuối cùng, thủ đô Tripoli.

Khalifa Belqasim Haftar, một Người lính – Sĩ quan cao cấp Libya , một điển hình của tham vọng chính trị định hướng bởi quân sự, theo nhiều cách, là đại diện của sự mâu thuẫn ngay trong mỗi con người Libya.

Haftar đã từng là đồng đội của Gaddafi, nhưng bị thất sủng sau cuộc chiến tranh với nước láng giềng Chad. Haftar đã bị người Chad giam cầm, bị Gaddifi ngoảnh mặt làm ngơ, và CIA đã chìa bàn tay ra để đón ông nhằm xây dựng lực lượng lật đổ Gaddafi.

Nhưng cuối cùng trong cuộc nội chiến giữa các quân phiệt hậu Gaddafi, Haftar lại quay sang cộng tác với người Nga.

Vào những tháng đầu năm 2019 những người lính của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) dưới quyền ông đang đe dọa lật đổ chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do người Mỹ hậu thuẫn ở thành trì cuối cùng - Tripoli.

Chúng ta cùng đi ngược dòng lịch sử để trả lời câu hỏi: Haftar là ai và thất bại thảm hại của Libya tại Chad ảnh hưởng đến sự nghiệp của Haftar như thế nào? Và tại sao người Mỹ lại đánh mất Haftar.

Haftar ở đâu trong cuộc phiêu lưu của Gaddafi ở Chad (1980-87)

Con đường đến với quyền lực của Haftar bắt đầu như một người lính trẻ trong một cuộc đảo chính do Gaddafi lãnh đạo chống lại vua Idris năm 1969.

Giống như Gaddafi, Haftar đến từ bộ lạc Bedouin và tin rằng quân đội sẽ là cứu cánh của Libya. Nhưng đất nước rơi thẳng sang chế độ độc tài và sau đó là chiến tranh khi Gaddafi xâm chiếm nước láng giềng Chad.

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 1.

Haftar ôm Gaddafi trong những ngày đầu của cuộc đảo chính năm 1969

Libya bắt đầu can thiệp vào Chad từ đầu những năm 1970, khi Gaddafi bắt đầu ủng hộ phiến quân chống chính phủ của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Chad (FROLINAT).

Năm 1975 Libya chiếm đóng và sau đó sáp nhập khu vực Aouzou, một khu vực rộng 70.000 km2 ở phía bắc Chad tiếp giáp với biên giới phía nam Libya.

Động thái của Gaddafi được thúc đẩy bởi tham vọng cá nhân và lãnh thổ, mối quan hệ bộ lạc và sắc tộc giữa người dân miền bắc Chad và miền nam Libya, và quan trọng nhất là sự hiện diện trong khu vực của các mỏ uranium cần cho sự phát triển chương trình nguyên tử.

Sự can thiệp của Libya đã dẫn đến sự kiểm soát trên thực tế đối với khu vực phía bắc của Chad và ba giai đoạn của xung đột một cách công khai (1980-81, 1983 và cuối năm 1986).

Điểm chung của các cuộc tấn công của Libya vào lãnh thổ Chad là đối thủ mà họ muốn tiêu diệt, nhóm vũ trang Hissein Habré do Pháp hậu thuẫn và Gaddafi liên tục dựng các con rối của ông lãnh đạo chính phủ Chad.

Giai đoạn từ 1980 tới 1983, Libya đã có những thắng lợi ngoạn mục trước Hissein Habré, tuy nhiên cuộc phiêu lưu nào cũng phải tới hồi kết. Sự can thiệp của 3.000 quân Pháp đã chấm dứt chuỗi thành công của Libya và dẫn đến sự phân chia Chad.

Libya duy trì quyền kiểm soát tất cả các lãnh thổ ở phía bắc vĩ tuyến 16, còn ở phía nam vĩ tuyến là người Pháp và Hissein Habré. Theo thỏa thuận hòa bình năm 1984, Pháp đã rút quân tháng 11/1984, nhưng Libya đã bí mật phân tán các đơn vị của họ trong miền bắc Chad.

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 2.

Hình minh họa: Cuộc chiến Libya - Chad thường được gọi là Chiến tranh Toyota do số lượng xe bán tải tham gia rộng rãi ở phía lực lượng Chad do Pháp cung cấp

Cho tới tháng 12/1986, người dân bắc Chad đã quá chán ngán với sự cai trị của Gaddafi và bắt tay với lực lượng Habré cùng với chính phủ Chad.

Thất bại đầu tiên là một đội quân đồn trú Libya 1.000 người tại Fada bị tiêu diệt, Hissein Habré tuyên bố đã bắt giữ và phá hủy một số lượng lớn xe tăng Libya.

Tới tháng 3/1987, căn cứ không quân chính của Libya là Wadi Doum đã bị các lực lượng Chad tấn công. Mặc dù căn cứ được bảo vệ bởi 5.000 lính, xe tăng, xe bọc thép và máy bay và các bãi mìn, những người lính phòng thủ Libya đã thua trước một lực lượng tấn công Chad nhỏ hơn và chỉ được trang bị xe tải gắn súng máy và các tên lửa chống tăng vác vai.

Và Haftar, lúc này là một vị tướng chỉ huy lực lượng Libya đã bị Hissein Habré bắt sống cùng với 300 tù binh Libya ở Wadi Doum. Ước tính 1700 binh lính Libya đã thiệt mạng trong và xung quanh căn cứ.

Gaddafi đã ra lệnh cho không quân ném bom xe cơ giới cũng như binh lính Libya ở căn cứ để phủ nhận việc có can thiệp vào cuộc chiến này. Những người lính Libya hoảng loạn đã phải chịu tổn thất rất lớn khi chạy trốn qua các bãi mìn do chính họ cài.

Hai ngày sau đó, binh lính Libya đã tháo chạy khỏi căn cứ chính của họ là Faya Largeeau, cách Wadi Doum hơn 150 km về phía nam đang có nguy cơ bị bao vây.

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 3.

Một chiếc xe tăng của Libya bị bỏ lại tại Wadi Doum trong thất bại năm 1987

Con bài đang trượt khỏi bàn tay của người Mỹ

Dưới ánh mặt trời chói chang và bầu trời trời sa mạc trong vắt, nhóm điệp viên CIA đang cùng với một chỉ huy đối lập Libya, Khalifa Haftar dạy một nhóm chiến binh chiến thuật tấn công.

Vào thời điểm này ở những năm 1980, họ mơ về ngày về nhà và lật đổ Muammar Gaddafi.

Khi bị giam cầm ở Chad và bị Gaddafi từ chối, Haftar đã chấp nhận lời đề nghị tự do của Hoa Kỳ để đổi lấy việc đào tẩu và gia nhập một lữ đoàn phiến quân, Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. Cùng với việc chiến tranh lạnh kết thúc, Libya mất đi tầm quan trọng chiến lược và CIA đã cắt giảm tài trợ cho lữ đoàn của Haftar.

Cuộc gặp gỡ nổi tiếng của Tony Blair trên sa mạc với Gaddafi năm 2004 tượng trưng cho sự trở lại của Libya đối với sự tôn trọng quốc tế. LNA đã trở thành quá khứ.

Cuộc nổi dậy ở Libya bắt đầu năm 2011 là một bước ngoặt với Haftar, ông đã quay trở lại Benghazi khi cuộc nổi dậy bắt đầu nhưng không có sự giúp đỡ của người Mỹ.

Anh, Pháp và các quốc gia vùng Vịnh đã cử các cố vấn quân sự và lực lượng đặc biệt và cuối cùng là không kích của NATO trong khi chính quyền Obama cố giữ khoảng cách.

Haftar bị rớt hạng xuống vị trí thứ hai trong lực lượng phiến quân sau cựu giám đốc tình báo của Gaddafi, Abdel Fatah Younis. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (phiến quân) không muốn anh ta vì những liên hệ trong quá khứ với Gaddafi."

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 4.

Vũ khí hạng nặng của LNA di chuyển phía nam Tripoli hôm 31/3

Tuy nhiên, từ thị trấn phía đông Bayda, ông tập hợp sự ủng hộ khi những người Hồi giáo nắm quyền kiểm soát quốc hội và các chỉ huy quân đội phàn nàn về sức mạnh ngày càng gia tăng của các dân quân bộ lạc.

Ngay sau đó Haftar đã phát biểu trên truyền hình tố cáo chính phủ GNA và tuyên bố sẽ lật đổ nó.

Cuộc chiến mà Khalifa Haftar đang tiến hành chống lại chính phủ thay thế Gaddafi, những người mà ông cáo buộc che giấu những kẻ khủng bố có vẻ là một sự thành công hơn nhiều những gì họ kỳ vọng.

Haftar tấn công các chiến binh Hồi giáo ở miền đông và miền nam Libya. Các đơn vị quân đội chủ chốt, các đảng phái chính trị và lực lượng vũ trang bộ lạc đã tập hợp dưới ngọn cờ của ông. Các động thái của Haftar đối với chính phủ GNA ở thủ đô Tripoli đang được theo dõi chặt chẽ cả trong và ngoài nước.

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 5.

BM-21 Grad của LNA di chuyển phía nam Tripoli hôm 31/3

Các liên kết cũ của Haftar với CIA đã được những kẻ thù tố cáo ông ta là một "đặc vụ" người Mỹ. Nhưng thực tế thì Hoa Kỳ đã từ chối ủng hộ ông và ngược lại Haftar cũng đã phủ nhận việc liên lạc với Washington.

Một số cựu quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng họ không tin rằng Hoa Kỳ đang ủng hộ Haftar.

Thay vào đó, việc mở rộng hiện tại của ông ta nên được coi là một phép thử về sự ủng hộ của Mỹ trong tương lai bằng cách cho thấy rằng lực lượng LNA của ông có thể đối đầu với các chiến binh Hồi giáo và giành chiến thắng, Haftar đã tự đặt mình trở thành một nhân vật mà phương tây không thể bỏ qua.

"Ông ta thể hiện như một kẻ "ngớ ngẩn". Người Mỹ có xu hướng đánh giá thấp Haftar do quan niệm ông ta là một ông già khá khó tính. Nhưng thực tế là ông ta có thể giành chiến thắng, bất kể chiến thắng ở Libya có nghĩa là gì."

Người Mỹ đã đánh mất con át chủ bài ở Libya như thế nào? - Ảnh 6.

Xe tăng LNA tập hợp tại ngoại vi Tripoli

Các nhà phân tích so sánh Haftar với chỉ huy quân đội Ai Cập Tổng thống Abdel-Fatah al-Sisi, người đã lật đổ Tổng thống thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo được bầu Mohamed Morsi.

Haftar, giống như Sisi, được cho là có sự hậu thuẫn nhiệt tình của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

  • Không quân Mỹ tới giờ mới chịu "nhả" MiG-21 cho bảo tàng: Hiện vật quý giá vô cùng!

  • Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ?

  • Pháo từ trường của Mỹ không đáng sợ như quảng cáo

Haftar thậm chí đã tạo ra một Hội đồng tối cao của các lực lượng vũ trang, trùng tên với thực thể tương tự của quân đội Ai Cập.

Theo các cựu quan chức Mỹ, một trong những động lực chính cho Haftar và những người ủng hộ tài chính của ông, những người Libya giàu có tham gia vào công nghiệp dầu mỏ và những người nước ngoài muốn hợp tác với họ là tái hợp tác với người Mỹ ở Libya.

Họ trở nên kinh hoàng khi xảy ra vụ tấn công Benghazi vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi vào tháng 9/2012 gây ra cái chết của đại sứ và 3 người Mỹ khác. Chính quyền Obama vào thời điểm đó đã quyết định Libya quá mất an toàn và rời bỏ.

Thái độ trên có thể thay đổi nếu Haftar thành công trong việc đánh bại những kẻ Hồi giáo cực đoan ở Libya. Nhưng một đối thủ khác của người Mỹ đã từng bước đặt chân lên Libya – người Nga.

Cho tới hiện tại Benghazi, nỗi ám ảnh của người Mỹ lại là căn cứ của hàng trăm lính đánh thuê người Nga và những quan chức trung thành với Haftar hiện đang được người Nga trực tiếp bảo vệ.

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc?

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc?
Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc?
Đế chế IS sụp đổ, trùm khủng bố Baghdadi đã trốn vào sa mạc
Đế chế IS sụp đổ, trùm khủng bố Baghdadi đã trốn vào sa mạc "bất khả xâm phạm" ở Syria?
Israel tấn công: Phòng không Syria bị đập tơi tả - Thành công vượt mong đợi
Israel tấn công: Phòng không Syria bị đập tơi tả - Thành công vượt mong đợi
Chi tiết cuộc phục kích bi thảm khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng ở Deir Ezzor, Syria
Chi tiết cuộc phục kích bi thảm khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng ở Deir Ezzor, Syria
Israel sẽ vẫn cảm thấy chưa đủ nếu quân đội Syria muốn trả lại Cao nguyên Golan.

Trong bài viết mang tựa đề: "Армия Сирии: Сколько глупых ошибок исправили генералы Шойгу - Quân đội Syria : Các tướng lĩnh của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn", tác giả Alexander Sitnikov đã đề cập tới sự yếu kém, tệ hại của Quân đội Syria.

Sự hoảng loạn và mất tinh thần trong nội bộ binh lính của TT Assad

Theo Alexander Sitnikov, 4 năm trước, mùa xuân 2015, Quân đội Syria đã phải trải qua sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng và có khả năng biến mất. Dưới các cuộc tấn công của băng nhóm "Jeish Al Fateh" (chi nhánh của Al Qaeda), "Ahrar ash Sham và những đơn vị của IS, quân đội Syria đã giao nộp các thành phố Idlib và Palmyra.

Nhưng điều đáng nói: Lực lượng phiến quân không nhiều hơn quân đối chính phủ - qua đó cho thấy sự hoảng loạn và mất tinh thần trong nội bộ binh lính của TT Assad.

Trang thông tin Al-Masdar News khi đó đã viết - "Đó là một hình tượng đáng buồn - Làm thế nào mà tiền tuyến của họ lại sụp đổ nhanh đến thế?"

Đương nhiên, có thể khẳng định rằng, những ổ nằm vùng bên trong các thành phố này đã tạo nên cú hích cho những lực lượng Hồi giáo cực đoan, nhưng giải thích như thế nào cho việc tại sao quân đội chính phủ lại bỏ lại xe tăng, vũ khí và quân trang?", phóng viên Late Abufadel của Al-Masdar News đặt câu hỏi.

Sau khi chiếm được Idlib, các phiến quân Jeish Al Fateh vừa rảo bộ vừa nhìn quân đội chính quy tháo chạy. Không quân Syria chẳng thèm oanh tạc nhằm vào các xe bán tải của IS di chuyển bình thản trên sa mạc hướng về phía Palmyra.

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc? - Ảnh 1.

Xe bán tải gắn vũ khí hạng nặng là "đặc sản" của IS.

Và cũng chẳng có những tình huống khó lường nào, mà có thể biện hộ cho thái độ hoảng loạn như thế. Có vẻ như ban lãnh đạo quân đội Syria đã rũ bỏ trách nhiệm điều phối phòng thủ.

Như vậy, có thể thừa nhận rằng mùa xuân năm 2015 quân đội chính phủ Syria đã không còn là một lực lượng thực sự.

Chỉ có lực lượng vệ binh của Assad và một vài đơn vị quân đội riêng lẻ triển khai chiến đấu kiên cường để bảo vệ Damacus, dù không phải chiến đấu với những băng nhóm đông người và được tổ chức tốt, mà chỉ với những kẻ côn đồ vô tổ chức, ít được huấn luyện chiến đấu.

Những đơn vị chủ lực của IS mải mê chiến đấu ở quốc gia láng giềng, do chúng được thành lập từ những người Sunni gốc Iraq, chủ yếu là những cựu binh lính và sĩ quan của quân đội Saddam Hussein.

Những thảm họa chết chóc đã dừng lại...

Nhưng hiện giờ các tin tức báo về từ Syria, dù vẫn đáng báo động do những sự kiện xảy ra ở khu vực phi leo thang tại Idlib, cho thấy rằng QƯuân đội Syria đã hồi phục hoàn toàn.

Ngày 26/3/2019: Quân đội chính phủ mở chiến dịch chống lại các nhánh khủng bố IS ở khu vực sa mạc giữa Kabajib và Kharbishey. Việc vi phạm cơ chế ngừng bắn vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực phía bắc Hama, khu vực phía tây Aleppo và phía bắc Latakia.

  • Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ?

  • Không quân Mỹ tới giờ mới chịu "nhả" MiG-21 cho bảo tàng: Hiện vật quý giá vô cùng!

Ngày 25/3/2019: Các đơn vị của quân đội Syria đã pháo kích những vị trí của quân khủng bố tại Yarjanaz. Kết quả của cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến 10 quân khủng bố bỏ mạng. Tại khu vực Al-Hamdania nằm ở phía tây Aleppo, một binh lính quân đội Syria thiệt mạng.

Như vậy, sau 8 năm đổ máu, trong quân đội Syria đã có những thay đổi đáng kể. Ở Nga, ít có người biết rằng quân đội chính phủ Syria được xây dựng theo hình mẫu của Pháp và nói chung, tuân thủ theo những quy chuẩn triển khai chiến tranh theo kiểu NATO.

Moscow, thời kỳ Liên Xô cũng như hậu Xô Viết, không muốn chia sẻ những bí mật về tổ chức của mình với Syria. Bất chấp sự thề thốt về tình hữu nghị với Nga, tổng thống Basar Assad phần nhiều vẫn nghiêng về phương Tây, hơn nữa Syria từng là thuộc địa của Pháp đến năm 1941.

Học thuyết quân sự của Syria, dường như, không thể thiếu được những tư vấn từ phía nước Pháp, được hình thành trên cơ sở một cuộc chiến tranh trong tương lai với Israel để giành lại Cao nguyên Golan bị mất vào năm 1967.

Chính vì thế, chỉ còn biết phỏng đoán rằng, ai là người đã xây dựng chiến dịch giải phóng lãnh thổ này vào năm 1973, khi Damacus tung hơn 1.000 xe tăng vào cuộc tấn công trực diện nhằm vào Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Khi đó khoảng một nửa khí tài thiết giáp của Syria đã bị tiêu diệt ngay trên chiến trường. Cuộc tấn công được thực hiện với sự yểm trợ rất yếu ớt từ phía bộ binh và không quân, và không hề tính tới khả năng của đối phương.

Những kết luận từ trận tàn sát này được đưa ra bởi chính các "nhà chiến lược" thất trận, mà đã đổ lỗi là do không đủ xe tăng để xuyên thủng làn đạn dày đặc.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga, khi đóng vai trò người dẫn dắt hoạt động xuất khẩu vũ khí từ Nga, thường không áp đặt những nguyên tắc chiến đấu của mình lên các nước Ả Rập, mà chỉ tính tới những đặc điểm của các học thuyết quân sự quốc gia để phù hợp hơn với đặc thù địa phương.

Hiện nay cũng chính Moscow, rõ ràng, đã hỗ trợ Damascus với điều kiện "tiếp nhận quy định cuộc chơi theo kiểu của Nga". Và trên thực tế, nếu nhìn vào cách mà quân đội chính phủ đã chiến đấu trước và sau khi có sự can thiệp của Nga vào cuộc chiến chống IS, thì có thể nhìn thấy sự khác biệt về mặt nguyên tắc.

Trước cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011, trong Quân đội Syria từng có khoảng hơn 5.000 xe tăng, nhưng chủ yếu là đời cũ: 2.250 xe tăng T-55S, 1.100 xe tăng T-62S và 800 xe tăng T-54S. Tuy nhiên, các đơn vị tăng thiết giáp còn có 1.620 chiếc xe tăng T-72S hiện đại.

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc? - Ảnh 3.

Xe tăng của Quân đội Syria.

Quân đội Syria đã hình thành các đơn vị xe tăng T-55/54 mạnh về quân số để tiêu diệt các nhóm phiến quân, đơn giản là vì họ có quá nhiều loại xe tăng này.

Tuy nhiên, thường những khí tài thiết giáp được tung vào các trận chiến với sự hỗ trợ rất yếu của bộ binh, thậm chí có lúc còn đơn độc. Những con số thiệt hại rất khủng khiếp, khiến cho tinh thần của lính xe tăng mất đi.

Tối thiểu, có tới 2.300 đơn vị khí tài thiết giáp của Syria (gồm các xe tăng và xe vận tải thiết giáp) đã bị bỏ lại hoặc tiêu diệt trong 3 năm đầu chiến tranh.

Theo thông tin của các quan sát viên Ả Rập, cũng như theo thông tin của tình báo quân sự Mỹ, hiện nay quân đội Syria chỉ còn sở hữu khoảng 10-15% số xe tăng trước thời kỳ chiến tranh có khả năng chiến đấu.

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc? - Ảnh 4.

Nga đã chuyển giao xe tăng T-90 hiện đại cho Quân đội Syria.

... dưới sự giúp đỡ của người Nga

Với sự xuất hiện của các chuyên gia Nga ở Damascus, tình hình đã thay đổi. Sự thành công của quân đội Syria giai đoạn 2016-2019 đã đạt được nhờ công tác xây dựng kế hoạch cho các cuộc tấn công của bộ binh hết sức chi tiết, với sự yểm trợ của khí tài thiết giáp, cũng như các đơn vị cơ giới.

Những phiến quân "cứng đầu" hơn cả đã bị máy bay và trực thăng của không quân Nga tiêu diệt gọn. Như vậy, binh lính Syria đã tập trung vào việc sử dụng một cách hiệu quả các nhóm xe tăng không lớn, mà không phải tiên phong xông trận, mà đi phía sau bộ binh.

Rõ ràng, các chuyên gia quân sự Nga đã hỗ trợ đáng kể trong công tác nâng cấp dàn xe tăng cũ của quân đội Syria bằng việc lắp đặt trên các xe tăng T-55 hệ thống bảo vệ mạnh "Kontact-5", động cơ 620 mã lực diezel V-55U, các lớp "váy" chống đạn bên hông để chống súng phóng lựu, cũng như các hệ thống ổn định cho khẩu pháo,…

Tóm lại, từ cỗ xe tăng T-55 đã cũ, người ta đã biến thành chiếc T-55M với vận tốc 50km/h và tầm hoạt động lên tới 450km (không cần tiếp nhiên liệu).

T-62 cũng được nâng cấp theo cách thức này. Theo một vài thông tin, nếu không nhận được những lời khuyên từ phía Bộ Quốc phòng Nga, các xe tăng không được bảo vệ sẽ bị cấm tham gia chiến đấu. Nói chung, thiếu sự nâng cấp khả năng sinh tồn của khí tài thiết giáp, gồm cả mới lẫn cũ, thì không thể đập tan IS.

Hồi cuối năm 2015, quân đội Syria đã tiếp nhận lô xe tăng T-90 và T-90A mới của Nga mà sau đó tham gia giải phóng Aleppo.

Một vài chiếc trong số đó, theo lời các lính xe tăng, từng dính tên lửa chống tăng hạng nặng BGM-71 TOW của Mỹ và chịu được thử thách khủng khiếp. Một trường hợp như thế đã được đăng tải trên mạng intenet.

Quân đội Syria: Các tướng của Shoigu đã phải sửa bao nhiêu sai lầm ngu xuẩn, chết chóc? - Ảnh 5.

Xe tăng T-90 bị trúng đạn ở Syria nhưng vẫn sống sót kỳ diệu.

Như vậy, quân đội chính phủ Syria hồi sinh gần như từ con số 0, đã có được kinh nghiệm chiến đấu vô cùng to lớn, bao gồm cả chuẩn bị những chiến dịch phức tạp về tác chiến và chiến lược.

  • TT Putin bị che giấu những khiếm khuyết của tiêm kích Su-57: Thực sự nghiêm trọng?

  • Vừa xong thảm kịch bắn nhầm trực thăng Mi-17-V5, thủy thủ Ấn Độ lại chết bí ẩn trên tàu!

  • Aleppo bị tập kích trong đêm: Phòng không Syria "mù điếc" khi F-35 Israel bất ngờ tấn công?

Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu của Damacus trong chính sách đối ngoại vẫn là đòi lại Cao nguyên Golan, bằng mọi giá, kể cả bằng các phương tiện quân sự.

Tất nhiên, cuộc chiến huynh đệ tương tàn còn lâu mới đến hối kết, và binh lính đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm.

Tuy nhiên nếu đất nước Syria có thể vượt qua được những khó khăn hiện nay thì trong tương lai quân đội chính phủ sẽ là một trong những quân đội thiện chiến nhất Trung Đông.

Nhiều khả năng, nhận thức thực tiễn mới đã khiến Washington vội vàng thừa nhận chủ quyền của Tel-Aviv đối với Cao nguyên Golan, mà người Mỹ sẽ phải bảo vệ trong trường hợp bị Damascus tấn công.

Không quân Mỹ tới giờ mới chịu "nhả" MiG-21 cho bảo tàng: Hiện vật quý giá vô cùng!

Không quân Mỹ tới giờ mới chịu
Không quân Mỹ tới giờ mới chịu "nhả" MiG-21 cho bảo tàng: Hiện vật quý giá vô cùng!
Phải nói thật vô cùng khó tin khi tới tận bây giờ Không quân Mỹ hóa ra vẫn đang giữ những chiếc tiêm kích MiG-21 huyền thoại trong kho vũ khí.

Theo trang web cơ hội kinh doanh liên bang, Không quân Mỹ đang có kế hoạch chuyển một trong những máy bay chiến đấu MiG-21 do Liên Xô sản xuất tới Bảo tàng hàng không ở căn cứ Robins.

Các nội dung được đăng trên website cho biết, Không quân Mỹ đang tìm kiếm một nhà thầu di dời chiếc máy bay từ căn cứ quân đội Mỹ tại Aberdeen (bang Maryland) tới căn cứ Robins.

Cũng theo yêu cầu từ Không quân Mỹ, các nhà thầu phải đảm bảo rằng các thành phần hệ thống, linh kiện không được phép bị cắt, hư hỏng trong quá trình tháo, vận chuyển và ráp lại.

Sau khi được đưa tới căn cứ Robins, Không quân Mỹ yêu cầu phía nhà thầu phải thực hiện lắp ráp lại hoàn chỉnh chiếc máy bay với đầy đủ chức năng.

Ngoài việc bàn giao chiếc MiG-21, Không quân Mỹ cũng chuyển cho bảo tàng hàng không Robins máy bay cường kích hạng nhẹ A-7D Corsair.

Đây là thông tin tương đối bất ngờ vì hóa ra suốt chừng ấy năm Không quân Mỹ vẫn còn lưu giữ những chiếc tiêm kích MiG-21 mà họ có được từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm tìm cách đối phó.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc tiêm kích MiG-21 mà họ sắp chuyển giao cho bảo tàng có được từ nguồn nào.

Không quân Mỹ tới giờ mới chịu nhả MiG-21 cho bảo tàng: Hiện vật quý giá vô cùng! - Ảnh 1.

MiG-21F-13 trong "biên chế" Không quân Mỹ.

Theo các tài liệu được giải mã sau này, những năm 1960, hàng chục chiếc MiG-21 đã được Không quân Mỹ mua từ nhiều nguồn bí mật.

  • Binh hùng tướng mạnh Arab Saudi ôm hận ở Yemen: Kế hoạch "rút chân" đẫm máu và nước mắt

  • Không thể song hành F-35 và S-400: Chính trường Mỹ tính đòn uy lực vào Thổ

  • Israel tấn công: Phòng không Syria bị đập tơi tả - Thành công vượt mong đợi

Ví dụ, năm 1967, trong cuộc chiến tranh 6 ngày, 6 chiếc tiêm kích MiG-21 của Algeria bị Israel "bắt sống" ngay tại sân bay Ai Cập. Bốn trong 6 chiếc MiG sau đó được Israel gửi tới Mỹ.

Không quân Israel cũng bàn giao cả chiếc MiG-21F-13 "007" nổi tiếng mà họ có được trong chiến dịch Have Doughnut đánh cắp từ Không quân Iraq gây chấn động thời bấy giờ.

Ít nhất 13 chiếc MiG-21F13 đã được Không quân Mỹ mua từ Indonesia vào đầu những năm 1970.

Năm 1978, Không quân Mỹ tiếp tục mua thêm ít nhất 16 chiếc MiG-21MF từ Ai Cập theo chương trình CONSTANT PEG.

Năm 1986, khoảng một tá MiG-21 tiếp tục được nhập từ Trung Quốc (có thể là phiên bản J-7) và Indonesia.

Những chiếc MiG-21 dĩ nhiên được Mỹ mổ xẻ, nghiên cứu, huấn luyện không chiến giả định một cách tỉ mỉ nhằm tìm ra điểm yếu để đối phó với các máy bay MiG của KQND Việt Nam. "Đối thủ" đã khiến người Mỹ "nóng mặt và nhiều phen "xấu hổ" suốt từ 1965 đến tận 1972.

Video Không quân Mỹ bay thử nghiệm tiêm kích MiG-21 những năm 1960-1970

Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ?

Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ?
Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ?
Thay vì chuẩn bị cho việc sản xuất xe tăng T-14 Armata thế hệ mới, Bộ Quốc phòng Nga lại vung tiền đặt hàng Uralvagonzavod chế tạo hàng loạt xe tăng T-34-85 thời CTTG 2.

Thông tin "động trời" này vừa được tờ Izvestia Mashinostroiteli (số 68 năm 2019) của Công ty CP Kỹ thuật giao thông Omsk tiết lộ.

Cụ thể, Tập đoàn Uralvagonzavod đã "tiếp nhận đơn đặt hàng từ Bộ Quốc Phòng Nga về việc khôi phục dây chuyền sản xuất hàng loạt xe tăng T-34-85 huyền thoại thời Liên Xô.

Việc sản xuất các xe tăng T-34-85 theo tờ báo là nhằm phục vụ cho nhiệm vụ tăng cường giáo dục quốc phòng, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trước đó, Nga đã nhận được 30 xe tăng T-34-85 từ Lào nhưng được cho là "không đủ", số này chỉ biên chế cho một tiểu đoàn lịch sử thuộc Sư đoàn 4 Kentemirovsky.

Trong khi đó, theo ý tưởng của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, cần phải thành lập ít nhất một trung đoàn xe tăng T-34 ở Moscow, mỗi quân khu phải có một tiểu đoàn, mỗi sư đoàn cùng các trường đại học quốc phòng phải có một đại đội, với lữ đoàn cần một trung đội.

Những chiếc xe tăng T-34 ở các đơn vị trên sẽ phục vụ cho các hoạt động diễu hành, duyệt binh mừng ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm và các sự kiện yêu nước, giáo dục giới trẻ...

Theo nguồn tin của tờ báo, Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ phân bổ hơn 10 tỷ rub cho việc sản xuất 400 xe tăng T-34-85 và chuyển giao trong vài năm tới.

Việc sản xuất cỗ xe tăng từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 dĩ nhiên là không dễ dàng, sẽ có một "nhóm" các nhà máy cùng tham gia vào công việc lịch sử này.

Chưa vội T-14 Armata tối tân, Nga ưu tiên sản xuất 400 xe tăng T-34-85: Điên rồ? - Ảnh 1.

Sửa chữa, sơn lại xe tăng T-34 của Lào ở Nga phục vụ cho các hoạt động đặc biệt.

Cụ thể, Công ty CP Kỹ thuật giao thông Omsk sẽ đóng vai trò thầu phụ cung cấp một số thành phần bao gồm tháp pháo T-34-85.

Công ty CP "Nhà máy số 9" tại Yekaterinburg đã khôi phục việc sản xuất pháo S-53 85mm cho xe tăng, trong khi nhà máy Chelyabinsk cung cấp động cơ V-55.

  • Những chiếc răng hình vương miện: Bật mí về thiết kế lạ trên mẫu súng AK-12 mới nhất

  • Máy bay "hàng Nga" gặp họa liên tiếp tại Ấn Độ: Tin xấu vừa xảy đến với MiG-27

  • Nga xúc tiến xuất khẩu Su-57 sớm hơn dự định, ai là khách hàng tiềm năng?

Dự kiến, xe tăng T-34-85 model 2019 đầu tiên sẽ rời khỏi dây chuyền lắp ráp ở Nizhny Tagil ngay trong năm nay.

Việc sản xuất T-34-85 cho nhiệm vụ gì thì đã rõ, tuy vậy chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ với số lượng khổng lồ 400 chiếc trang bị rộng khắp cho hầu hết các đơn vị trong toàn quân của Nga.

Thậm chí, nói quá thì đây như là "quyết định điên rồ, ném tiền qua cửa sổ" khi nước Nga đang cần tập trung sản xuất vũ khí mới gồm cả xe tăng, thiết giáp.

Giải thích cho điều này, theo nguồn tin của tờ báo, việc chế tạo hàng loạt T-34-85 được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lực của Uralvagonzavod vào "đêm trước" khi bắt đầu sản xuất hàng loạt trang bị mới trên khung gầm Armata.

Đáp lại mong muốn của Bộ Quốc phòng Nga, Uralvagonzavod "vui vẻ" đồng ý và thậm chí đang nghiên cứu khôi phục sản xuất các phương tiện chiến đấu huyện thoại như SU-100, SU-76M, T-34-76, IS-2M, IS-3M và thậm chí là T-35.

Tuy vậy, đến thời điểm này Bộ Quốc phòng Nga chưa hề đưa ra thông tin chính thức nào xác nhận rằng "chương trình sản xuất xe tăng T-34-85". Rất có thể đây chỉ là trò đùa của truyền thông Nga nhân ngày Cá tháng Tư (01/04) mà thôi.

T-34-85 là một trong phiên bản được sản xuất phổ biến nhất trong dòng xe tăng T-34 huyền thoại. Những chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào đầu năm 1944.

Chỉ vài tháng sau đó, hàng chục nghìn chiếc T-34-85 liên tục được sản xuất từ khắp các nhà máy của Liên Xô đáp ứng yêu cầu cấp thiết chiến trường.

Ước tính, trong giai đoạn tháng 6/1941-5/1945, 29.430 chiếc T-34-85 được sản xuất, trong khi các phiên bản T-34 khác là 35.119 chiếc.

So với T-34-76, T-34-85 có hỏa lực vượt trội với pháo D-5T 85mm và sau là S-53 85mm. Giáp của T-34-85 cũng dày hơn hẳn so với các thế hệ trước.

Những thước phim đen trắng quý giá về xe tăng T-34-85 thời Liên Xô.

Pháo từ trường của Mỹ không đáng sợ như quảng cáo

Pháo từ trường của Mỹ không đáng sợ như quảng cáo
Pháo từ trường của Mỹ không đáng sợ như quảng cáo
Chưa đến một năm sau khi tuyên bố hải quân Mỹ đã 'đầu tư đầy đủ" vào chương trình súng/pháo từ trường được quảng cáo rùm beng, chủ nhiệm tác chiến hải quân Mỹ, đô đốc John Richardson có vẻ đã bắt đầu nhận thấy hối hận khi chương trình siêu súng trị giá 500 triệu USD gặp vấn đề.

Xuất hiện trước cử tọa tại Atlantic Council , một tổ chức nghiên cứu tư vấn chuyên về các vấn đề  quốc tế  ở Mỹ mới đây, ông Richardson đã nói về hệ thống vũ khí được phát triển cả chục năm qua với năng lực bắn đạn đạt tốc độ siêu thanh nhưng đang mắc kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan khi không có phương tiện thích hợp để thử nghiệm. "Việc phát triển vũ khí không nên diễn ra theo chiều hướng đó", ông nói.

"Chúng tôi biết nhiều thông tin từ dự án và việc xây dựng thứ gì có thể xử lý nhiều năng lượng từ trường như thế mà không phát nổ là điều thực sự thử thách", ông Richardson được  báo  Business Insider dẫn lời.

"Vì thế, chúng ta vẫn phải tiếp tục sau việc này- chúng ta sẽ lắp đặt nó, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển nó, thử nghiệm nó. Nó là một hệ thống vũ khí tuyệt vời, vì thế nó sẽ được triển khai đi đâu đó, tôi hy vọng thế", đô đốc Richardson nói thêm.

Đó thực sự là một thực tế khác so với sự tự tin mà Đô đốc Richardson thể hiện tại một buổi điều trần trước quốc hội Mỹ hồi tháng 3/2018, chỉ vài tháng sau bản tin của tạp chí Task & Purpose nói hồi tháng 12/2017 rằng hệ thống pháo từ trường có thể không bao giờ thoát ra khỏi giai đoạn nghiên cứu phát triển vì thách thức về kỹ thuật trong việc tích hợp loại vũ khí này lên tàu chiến và, quan trọng hơn là sự thay đổi trong thứ tự ưu tiên của Văn phòng Năng lực chiến lược, Bộ  Quốc phòng  Mỹ.

Hải quân Mỹ thử pháo từ trường

Lúc đó ông Richardson đã đảm bảo trước các nghị sỹ quốc hội bằng các bằng chứng về tiến trình phát triển súng từ trường. "Chúng tôi đã đầu tư đầy đủ vào hệ thống pháo từ trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm nó", ông Richardson được Military.com dẫn lời.

"Chúng tôi đã chứng minh tính năng của nó ở cấp độ bắn cường độ thấp và… tầm ngắn. Bây giờ chúng tôi sẽ phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật để, đại loại như, nâng tầm cho nó để đạt đến tốc độ bắn mong muốn, ở tầm bắn 120-150km".

Task & Purpose trước đó từng đưa tin rằng Văn phòng Năng lực chiến lược, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuyển sự tập trung vào các loại đạn siêu thanh, đặc biệt là đạn ban đầu được phát triển cho súng từ trường nhưng vẫn hiệu quả khi bắn đi từ pháo thông thường.

  • Tiết lộ gây sốc về "vũ khí thần kỳ" của Hiter

  • TT Putin bị che giấu những khiếm khuyết của tiêm kích Su-57: Thực sự nghiêm trọng?

Trong thực tế, hải quân Mỹ đã thử nghiệm đạn siêu thanh trên pháo hạm Mk-45 có cỡ nòng 127mm trên tàu USS Dewey trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) hồi tháng 8 năm ngoái.

Hôm thứ Năm tuần trước, đô đốc John Richardson, người đứng đầu hải quân Mỹ, đã xác nhận sự chuyển hướng của Văn phòng Năng lực chiến lược. "Đạn siêu thanh cũng sử dụng được với gần như mọi loại pháo chúng ta có.

Nó có thể được triển khai vào kho vũ khí của hải quân rất, rất nhanh và độc lập với pháo từ trường", đô đốc Richardson nói. Ông cũng không quên vớt vát: "Vì thế, nỗ lực (của chúng tôi) là nền tảng cho nhiều tiến bộ. Chúng tôi chỉ cần gia tăng tốc độ với pháo từ trường".

Một năm trước, đô đốc Richardson đã cố thuyết phục các nhà lập pháp rằng "chuyện chương trình súng từ trường chết yểu chỉ là phóng đại quá đáng", theo tường thuật của trang Military.com.

Trung Quốc học tập... phiến quân Trung Đông khi cho UAV mang đạn cối

Trung Quốc học tập... phiến quân Trung Đông khi cho UAV mang đạn cối
Trung Quốc học tập... phiến quân Trung Đông khi cho UAV mang đạn cối
Tưởng như việc hoán cải máy bay không người lái dân sự cho mục đích quân sự chỉ được phiến quân sử dụng nhưng không ngờ một lực lượng lớn như Quân đội Trung Quốc cũng học theo.

Trong thời đại cách mạng khoa học 4.0 như hiện nay, với các thiết bị thu phát sóng di động đi kèm một bộ linh kiện lắp ráp thông thường có thể dễ dàng mua được thì cũng đủ giúp các tay súng đối lập tại Trung Đông tạo ra lực lượng "không quân" cho riêng mình.

Điển hình cho phương thức tác chiến trên chính là những vụ tấn công bằng máy bay không người lái tự chế cảm tử do phiến quân tiến hành nhằm vào căn cứ Hmeimim của Quân đội Nga trên đất Syria. Những chiếc UAV thô sơ hoặc hoán cải từ fly cam đã ném "bom cầu lông", hay treo đạn cối dưới cánh để thực hiện đòn tấn công tự sát rất lợi hại.

Mặc dù vậy phương tiện này cũng có nhược điểm đó là tầm hoạt động rất ngắn, độ chính xác không cao, dễ bị bắn hạ hoặc bắt sống bởi các tổ hợp tác chiến điện tử, thậm chí chỉ bằng một khẩu súng phát sóng chống UAV thông thường.

Trung Quốc học tập... phiến quân Trung Đông khi cho UAV mang đạn cối - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Trung Quốc thử nghiệm thả đạn cối 82 mm

Tưởng như cách thức tấn công trên chỉ được các nhóm phiến quân có tiềm lực hạn chế và thiếu thốn trang thiết bị triển khai, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi một quân đội hùng mạnh, nắm trong tay vô số phương tiện tác chiến hiện đại như Trung Quốc cũng học tập.

Kênh truyền hình CCTV7 của Trung Quốc vừa phát sóng một đoạn video ngắn, trong đó cho thấy một chiếc UAV dạng trực thăng mang theo tới 4 quả đạn cối cỡ 82 mm trên một giá treo dưới bụng, chiếc máy bay này trông giống như một phương tiện dân sự hoán cải.

Tuy nhiên hiệu quả của cuộc tấn công bằng cách thức trên tỏ ra rất nguy hiểm, nhờ khả năng bay treo tại chỗ để ngắm chính xác mục tiêu và sử dụng ngòi nổ phi tiếp xúc, quả đạn cối 82 mm được thả từ chiếc UAV đã đánh rất chính xác vào mục tiêu.

Trung Quốc học tập... phiến quân Trung Đông khi cho UAV mang đạn cối - Ảnh 2.

Đạn cối 82 mm được thả từ chiếc UAV trực thăng của Trung Quốc

  • Nga xúc tiến xuất khẩu Su-57 sớm hơn dự định, ai là khách hàng tiềm năng?

Cách làm của Trung Quốc có thể xem như một biện pháp vũ trang hóa những máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ không có khả năng mang theo vũ khí thông thường cũng như trang thiết bị điện tử ngắm bắn một cách chính xác.

Một phương tiện như trên theo đánh giá vẫn phát huy tốt tính năng tác dụng trong trường hợp không thể chờ đợi chi viện hỏa lực từ tuyến sau mà cần ngay lập tức tung đòn tấn công tiêu diệt.

Giá thành rất rẻ của chiếc UAV này khiến nó có thể được sử dụng với số lượng lớn, chấp nhận bị hao hụt nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay không người lái của Trung Quốc thử nghiệm "ném bom" bằng đạn cối 82 mm

Tiết lộ gây sốc về "vũ khí thần kỳ" của Hitler

Tiết lộ gây sốc về
Tiết lộ gây sốc về "vũ khí thần kỳ" của Hitler
Một phân tích đã được tiến hành nhằm làm rõ những gì được cho là "thần thoại" về ưu thế kỹ thuật, cũng như công nghệ của mẫu máy bay Me163.

Kết quả phân tích X-ray trên mẫu máy bay đánh chặn động cơ rocket Messerschmitt Me163 cho thấy nó quá nguy hiểm để vận hành – tờ The Times đưa tin.

Nghiên cứu đã được Bảo tàng Khoa học & Công nghệ Deutsches (tại Munich) tiến hành trước khi diễn ra buổi triển lãm mới về Me163, nhằm làm rõ những gì được cho là "thần thoại" về ưu thế kỹ thuật, cũng như công nghệ của mẫu máy bay này.

Tiết lộ gây sốc về vũ khí thần kỳ của Hitler - Ảnh 1.

Me163 từng được xem là " vũ khí thần kỳ" của Hitler

Với tốc độ ấn tượng (trên 1.125km/h), Me163 đã phá vỡ các kỷ lục về tốc độ và hướng tới mục tiêu gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim của các phi công máy bay ném bom thuộc phe Đồng Minh.

Nó được thiết kế để tấn công thần tốc và tiêu diệt máy bay đối phương, sau đó nhanh chóng chuyển sang một đợt tấn công khác trước khi hệ thống phòng không của của máy bay đối phương hoặc lực lượng hộ tống chúng kịp phản ứng.

  • Chuyên gia: Tàu NATO ở Biển Đen đang "bị Nga siết chặt"

Tuy nhiên, theo Andreas Hempfer – người phụ trách các hiện vật hàng không tại bảo tàng Deutsches, Me163 là mẫu máy bay quá nguy hiểm, đe dọa tính mạng của các phi công điều khiển chúng.

Kết quả phân tích X-ray của bảo tàng Deutsches trên chiếc Me163 cho thấy thiết kế của nó có rất nhiều thiếu sót.

Các vấn đề được phát hiện tới nay bao gồm hiện tượng cạn nhiên liệu trong thời gian ngắn, khiến Me163 trở thành mồi ngon cho máy bay đối phương.

Khoảng 14 chiếc Me163 đã bị tiêu diệt trong chiến tranh. Bên cạnh đó, nhiều phi công được cho là đã thiệt mạng trong quá trình phát triển và thử nghiệm máy bay.