Tuesday, January 29, 2019

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân máy bay Tu-22M3 gặp nạn

Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân máy bay Tu-22M3 gặp nạn
Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân máy bay Tu-22M3 gặp nạn
Các chuyên gia hàng không phương Tây cho rằng, bộ phận hạ cánh của chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 đã gặp sự cố, gây tai nạn nghiêm trọng khi chiếc máy bay này tiếp đất.

Đoạn băng ghi hình cho thấy chiếc máy bay Tu-22M3 đã tiếp đất mà phi công không thể điều khiển nổi, dẫn đến tai nạn thảm khốc, làm ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, Defence Blog ghi nhận.

Vụ việc xảy ra vào ngày 22/1. khi chiếc Tu-22M3 bốc cháy dữ dội khi đang tiếp đất xuống Căn cứ Không quân Olenya trong thời tiết không thuận lợi, ngoài trời có bão tuyết lớn.

Các chuyên gia hàng không phương Tây đều hướng đến bộ phận hạ cánh, hay còn gọi là ILS có thể đã hạ cánh "cứng" khi chiếc máy bay tiếp đất, là nguyên nhân chính khiến máy bay mất kiểm soát khi hạ cánh.

Hé lộ giây phút siêu oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga gãy đôi, bốc cháy ngùn ngụt

"Khoảng cách hạ cánh là quá cao, mà phi công bị hạn chế tầm nhìn, dẫn đến không thể thao tác kịp. Tôi không bất ngờ khi chiếc máy bay phát nổ trong khi đang hạ cánh", vị chuyên gia nhận định.

Theo đó, ILS đã gặp sự cố, khi đang hạ cánh, phi công sẽ theo dõi kim chỉ thị của ILS để từ từ hạ thấp mũi máy bay. Phi công đã thực hiện thao tác này quá nhanh, thường thì một lần như vậy, bạn sẽ hạ thấp độ cao xuống 30 m, bạn giảm dần động cơ và kéo nhẹ mũi máy bay để giảm tốc độ.

  • Đằng sau tuyên bố "phũ phàng" của Nga về việc không coi Iran là "đồng minh" ở Syria

Máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 gặp nạn đã trượt trên đường băng, gãy đuôi, khiến cabin máy bay trượt trên mặt đất, trong khi phần còn lại chìm trong ngọn lửa lớn.

Cơ quan điều tra Quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành tìm ra nguyên nhân vụ việc, trong khi đại diện hãng Tupolev cũng xác nhận sẽ cử chuyên gia xác minh vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc "nước sôi lửa bỏng"?

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc
Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc "nước sôi lửa bỏng"?
PK Syria lột xác ngoạn mục sau 1 đêm: Israel giơ 3 thẻ đỏ, tên lửa S-300 bình tĩnh sống
PK Syria lột xác ngoạn mục sau 1 đêm: Israel giơ 3 thẻ đỏ, tên lửa S-300 bình tĩnh sống
Lý do thực sự khiến Israel ngang nhiên tấn công vào Syria mặc S-300
Lý do thực sự khiến Israel ngang nhiên tấn công vào Syria mặc S-300
Nga cảnh báo đưa S-300 chiến đấu tại Syria vào tháng 3, sẽ tiêu diệt máy bay Israel
Nga cảnh báo đưa S-300 chiến đấu tại Syria vào tháng 3, sẽ tiêu diệt máy bay Israel
Sau thảm họa máy bay IL-20 Nga bị bắn hạ, các tổ hợp tên lửa S-300 được Moscow chuyển giao cho Damascus, nhưng chúng đã ở đâu khi Israel tấn công Syria?

Sau khi Không quân Israel tấn công 2 lần liên tiếp chỉ trong vòng 24h vào sân bay quốc Damacus, nhiều bình luận gia trên báo chí cũng như trên các trang blog cá nhân xuất hiện một câu hỏi, nhưng rất quan trọng.

Các tổ hợp tên lửa S-300 đã ở đâu trong lúc "nước sôi lửa bỏng" khi mà Nga chuyển giao cho Syria sau sự kiện buồn liên quan tới chiếc máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ cách đây 4 tháng?

Tại sao chúng vẫn câm nín, không đáp trả các cuộc không kích, mặc kệ thể diện của mình, của Syria và của Nga. Phải chăng Moscow đã sản xuất và cung cấp một thứ vũ khí vô tích sự cho Syria?

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc nước sôi lửa bỏng? - Ảnh 1.

Nga chuyển cho Syria hàng gia bảo - tên lửa S-300.

Tên lửa S-300 đã ở đâu?

Kể cả các chuyên gia nắm nhiều thông tin nhất cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho hàng loạt những câu hỏ nêu trêni. Các cơ quan quân sự và chính trị của Nga trong những năm gần đây đã biết cách giữ bí mật gần như tuyệt đối.

Nhưng để bắt đầu, cần phải nhắc lại những gì đã xảy ra trong giai đoạn 20-22/01/2019.

Ban đầu, vào đêm ngày 20/01, từ ngoài khơi Địa Trung Hải, 4 chiếc máy bay tiêm kích F-16 của Israel đã phóng một vài quả tên lửa (theo một vài nguồn tin là 8 quả) nhằm vào các căn cứ mà tình báo Israel quy kết là của Iran ở gần sân bay quốc tế Damacus.

Theo thông tin của các quan sát viên quân sự Nga, 7 quả tên lửa đã bị bắn hạ. Quả còn lại đã rơi xuống đâu đó mà không gây thiệt hại.

Kết quả của trận đánh đầu tiên không được như mong muốn, sau khi có thêm những thông tin tình báo mới, vào đêm ngày hôm sau Không quân Israel tiếp tục thực hiện thêm một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào đúng những mục tiêu trước đó.

Thêm nữa, đòn tấn công hoả lực lần này được triển khai từ Cao nguyên Golan và từ không phận của Li-băng.

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc nước sôi lửa bỏng? - Ảnh 2.

Bản đồ địa hình Syria, cao nguyên Golan và Li-băng.

Các sự điều chỉnh ấy đã giúp cuộc không kích mang lại thành công. Bản thân Israel, theo tờ Haaretz, đã phá huỷ 8 đơn vị phòng không của Syria do Liên Xô/Nga sản xuất: S-75 Desna, S-125 Neva, Buk, Osa và Pantsir-S1. Những thông tin này có lẽ không đáng tin hoàn toàn.

Dù vậy, dựa trên những bằng chứng mà Israel công bố, rõ ràng có 1 tổ hợp Pantsir-S1 bị phá nát và dường như còn thêm một tổ hợp tương tự cũng chịu chung số phận.

Các máy bay của Israel đã lành lặn trở về và không phải đối mặt với bất cứ sự phản kháng từ phòng không và không quân Syria. Còn những tổ hợp S-300 đơn giản chỉ đứng ngoài theo dõi cuộc không kích này. Hay chúng đã ở đâu?

Tại sao S-300 không khai hoả

Khi trả lời câu hỏi này, các chuyên gia quân sự gần như cùng có chung ý kiến.

Thứ nhất, chúng không khai hoả bởi vì không thể. Biên giới giữa Syria và Li-băng chủ yếu đi qua vùng núi. Nếu như máy bay của địch bỗng ngoi lên vài giây khỏi vùng núi và phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu trên đồng bằng và ngay lập tức lặn mất thì không thể bắn hạ được nó – nó biến mất khỏi màn hình radar.

Cũng không thể bắn hạ được chiếc máy bay tiêm kích "lặn ngụp" ở Cao nguyên Golan trên lãnh thổ Israel vì lý do tương tự.

Thứ hai, các tổ hợp phòng không Syria vì những lý do mang tính chính trị-quốc tế nào đó không thể tấn công các mục tiêu trên bầu trời Li-băng. Hoàn toàn logic – theo quan điểm luật pháp quốc tế.

Không đúng theo quan điểm quân sự, nhưng đó là sự lựa chọn của chính quyền Damacus. Có thể thấy họ có lý do để không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ không quân trên lãnh thổ của chính Israel.

Các cuộc chiếc tranh ở Trung Đông có rất nhiều những điều bất ngờ.

Một chi tiết cũng khá thú vị: Israel, hoá ra, đã yêu cầu quân đội Syria không tham gia bảo vệ những người Iran mà họ định oanh tạc. Người Syria đã không nghe nhằm thể hiện sự ủng hộ với đồng minh của mình – và đó là cái kết phải nhận.

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc nước sôi lửa bỏng? - Ảnh 3.

Nga chuyển cho Syria hàng gia bảo - tên lửa S-300.

Những nguyên nhân khác

Ngoài các tình tiết rõ nét này, còn những thứ liên quan tới con người. Các sĩ quan Nga, theo thông tin của một vài chuyên gia, cho rằng những đồng nghiệp của họ bên phía Syria đơn giản là chưa sẵn sàng làm chủ toàn bộ các tổ hợp phòng không.

Và chính các tổ hợp này cũng chưa được triển khai đúng nghĩa, chưa thực hiện bắn thử sau khi lắp đặt.

Vì những lý do này, chỉ một lần sơ suất bật radar cảnh giới nhìn vòng 64N6 hoặc radar bắt thấp thấp 76N6 có thể tạo cơ hội cho những "con cáo già" phi công Israel sử dụng ồ ạt tên lửa diệt radar AGM-88 HARM, thứ mà những kíp chiến đấu tên lửa S-300 Syria chưa được huấn luyện để né tranh hoặc đáp trả một cách xứng tầm.

Có thể, vì lý do đó mà trong câu chuyện này xuất hiện thêm một tình tiết có ý nghĩa: các tổ hợp S-300 thực sự vẫn chưa vào vị trí chiến đấu. Vị trí bố trí chúng phù hợp nhất là ở căn cứ không quân T-4, từ đó chúng có thể bao phủ được Damascus.

Nhưng như thế quá gần với Israel, quốc gia không chỉ có lực lượng không quân, mà lính đặc nhiệm cũng khá thiện nghệ. Và cả các phiến quân chưa bị tiêu diệt ở Syria cũng có thể tiếp cận để tiêu diệt những tổ hợp này.

Cho nên có thêm một lý do quan trọng: Có thể chính những người Syria, có thể những người Syria theo ý kiến của người Nga, hoặc những người Nga không cho phép người Syria, nhưng nói chung ai đó muốn gìn giữ S-300 cho những việc quan trọng hơn trong tương lai.

Tên lửa S-300 biến thành cục sắt vô tích sự tại Syria trong lúc nước sôi lửa bỏng? - Ảnh 4.

Tổ hợp pháo - tên lửa Pantsir-S1 Syria bị tiêu diệt.

Trong khi giới quân sự Nga chỉ ra rằng khi phản kháng trước cuộc không kích của Israel, các lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ được hơn 30 tên lửa hành trình và bom lượn có điều khiển chính xác. Điều này rõ ràng không phải là công trạng của S-75 được chế tạo vào thập niên 50.

Những mục tiêu này chắc chắn có ai đó chỉ thị cho các tổ hợp S-200 của Syria khai hỏa. S-300? S-400 của người Nga? Đơn giản là các hệ thống radar cảnh giới nhìn vòng cũng hiện diện ở đây? Không có bất cứ thông tin nào. Nhưng hiển nhiên đã có những hỗ trợ nào đó.

  • Truyền thông Nga: Tiêm kích F/A-18 Mỹ vừa bị khóa chặt ngay trước họng súng của Su-35

  • Syria sẽ sập bẫy Mỹ nếu tấn công Tel-Aviv - niềm tự hào của Israel: Đòn thù khủng khiếp?

  • Không chịu kém Lào, Quân đội Campuchia phô diễn vũ khí tối tân kỷ niệm 20 năm thành lập

Cuối cùng, có thêm một lý do S-300 không được sử dụng do một số chuyên gia chỉ ra. Đó là việc những tổ hợp này vẫn chưa được kết nối thành một hệ thống phòng không thống nhất ở Syria vì số lượng chưa đủ, nhất là đối với lượng tên lửa mà người Israel phóng ra.

Tóm lại, các lớp phòng thủ không được thiết lập thành mạng lưới thống nhất với mật độ cần thiết. Còn đứng riêng lẻ, chúng sẽ là mục tiêu dễ bị tiêu diệt. Có nghĩa chúng ta lại quay trở về điểm ban đầu: thiếu nhân sự có trình độ để phòng vệ trước một kẻ địch đẳng cấp như Israel.

Bố trí Pantsir-S1 để làm gì nếu nó không được tái nạp đạn sau khi đã phóng ra tất cả các tên lửa và bắn hết đạn? Hoặc đứng sang một bên vì sợ bị Israel đáp trả?

Đó là tất cả những lý do căn cứ từ việc phân tích những thông tin về hiện trạng của lực lượng phòng không Syria. Triển khai một loại vũ khí hiện đại và phức tạp như S-300 trong bối cảnh tương tự là canh bạc lớn. Và quá trình này cần phải có thời gian.

Xe tăng Sabra - “Sát thủ” đáng sợ của Israel trong chiến tranh hiện đại

Xe tăng Sabra - "Sát thủ" đáng sợ của Israel trong chiến tranh hiện đại
Với những tính năng ưu việt, siêu tăng Sabra thật sự trở thành một phương tiện chiến đấu đáng sợ trong chiến tranh hiện đại.
Xe tăng Sabra -

Xe tăng chiến đấu chủ lực Sabra được hiện đại hóa từ loại M60A3 do Mỹ sản xuất, ban đầu được Israel phát triển theo đơn đặt hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: army-technology.

Xe tăng Sabra -

Nhìn bên ngoài, Sabra giống siêu tăng Merkava hơn là M60 của Mỹ, với các cạnh nhọn và trông có vẻ đường nét hơn. Các bề mặt có độ dốc lớn hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ của xe tăng. Sabra có các biến thể Sabra Mk I, Sabra Mk II, Sabra Mk III. Ảnh: army-technology.

Xe tăng Sabra -

Sabra có trọng lượng chiến đấu 55 tấn, chiều dài xe (kể cả nòng súng hướng về phía trước) 9,4 m, chiều rộng khi chưa lắp vỏ giáp 3,63 m, chiều cao 3,05 m. Ảnh: army-technology.

Xe tăng Sabra -

Kíp chiến đấu của Sabra bao gồm bốn người: lái xe, chỉ huy trưởng, xạ thủ và người nạp đạn. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra  -

Vũ khí chính của Sabra là pháo 120mm mới (thay cho pháo 105 mm của M60) có thể thay thế bởi các chi tiết vũ khí và hậu cần của NATO. Ảnh: survincity.

Xe tăng Sabra -

Tháp pháo nâng cấp và có hệ thống bảo vệ nhằm tăng cường khả năng chịu đựng trước sự phá hủy của các loại đạn hỏa tiễn đối phương. Đạn dự trữ là 42 quả. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Ngoài pháo chính 120 mm và súng máy 12,7 mm gắn trên tháp chỉ huy (đối với các biến thể Mk II, Mk III), Sabra còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm hoặc 5,56mm gắn bên ngoài, súng cối 60mm để chống máy bay và để tự vệ. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Sabra được trang bị giáp phản ứng nổ và phòng hộ tích cực có cấu trúc modul. Các modul giáp này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và các mối đe dọa tiềm năng. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị 8 ống phóng lựu đạn khói ở trên tháp chỉ huy, hai bên pháo chính. Các ống này có tác dụng tạo ra màn khói ngụy trang, giúp xe tăng có thể lẩn trốn sau khi thực hiện nhiệm vụ, làm giảm hiệu quả của các thiết bị phát hiện quang hồng, quang điện tử, hồng ngoại, laser… Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Các xe tăng Sabra được trang bị động cơ diesel bốn xi-lanh 908 mã lực với hệ thống làm mát bằng không khí AVDS-1790-5A từ General Dynamics. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Sabra được trang bị hệ truyền động tiên tiến giúp cho xe có tốc độ cao và khả năng vượt hào, vượt dốc, vượt vách đứng, lội ngầm tốt hơn. Ảnh: survincity.

Xe tăng Sabra -

Siêu tăng Sabra sử dụng hệ truyền động tự động Renk 304. Sabra đường có tốc độ tối đa là 48 km/h (theo một số nguồn, tốc độ tối đa là 55 km/h) và tăng tốc 0-32 km/h trong thời gian 9,6 giây. Ảnh: survincity.

Xe tăng Sabra -

Dự trữ hành trình 450km. Xe tăng có thể vượt dốc 60% và đi dốc nghiêng tới 30%, vượt qua chướng ngại vật có chiều rộng từ 2,6m và chiều cao 0,91m, lặn sâu tới 1,4m. Ảnh: Military-Today.

Xe tăng Sabra -

Với những tính năng ưu việt như hỏa lực mạnh mẽ, sức cơ động cao, khả năng chiến đấu linh hoạt, siêu tăng Sabra thật sự trở thành một phương tiện chiến đấu đáng sợ trong chiến tranh hiện đại.Ảnh: Military-Today./.

Cảnh sát biển - "Quả đấm thép" lợi hại Nga vừa tung ra dằn mặt Mỹ, NATO

Cảnh sát biển -
Cảnh sát biển - "Quả đấm thép" lợi hại Nga vừa tung ra dằn mặt Mỹ, NATO
Cuộc đụng độ cuối năm 2018 giữa Nga và Ukraine được ví như một dấu mốc làm nổi bật vai trò của cảnh sát biển Nga - lực lượng vốn không mấy thu hút sự chú ý trong thời gian vừa qua.

Cảnh sát biển là một bộ phận của biên phòng Nga. Trước đây, biên phòng Nga là một lực lượng độc lập nhưng từ sau kế hoạch tái cấu trúc hành chính năm 2003, đơn vị này được đặt dưới quyền quản lý của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) - tổ chức kế nhiệm của KGB, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động tình báo, phản gián, an ninh nội địa của nhà nước Nga.

Cảnh sát biển Nga do vậy vừa là cơ quan thực thi pháp luật lại vừa đóng vai trò như một tổ chức tình báo mặc dù gốc gác và bản chất của nó là lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Sự kiện xảy ra tại Eo biển Kerch hồi cuối tháng 11/2018 có lẽ sẽ trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của cảnh sát biển Nga sau 15 năm nằm dưới quyền kiểm soát của FSB.

Qua vụ đụng độ với Hải quân Ukraine ở Eo biển Kerch có thể thấy rất rõ sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát biển Nga và tổ chức chủ quản FSB cũng như mức độ kiểm soát cao của FSB với lực lượng thực thi pháp luật này.

Ngoài ra, việc chiến dịch này nhận được sự trợ giúp từ các đơn vị quân sự cũng là một minh chứng rõ ràng về sự hiệp đồng chặt chẽ giữa FSB và Quân đội Nga.

Cảnh sát biển - Quả đấm thép lợi hại Nga vừa tung ra dằn mặt Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Tàu cảnh sát biển Nga Volga Đề án 97P. Ảnh: Wikipedia

Từ những nhận định trên có thể dự báo được về kế hoạch sử dụng cảnh sát biển của Nga cho các chiến dịch bảo vệ bờ biển trong tương lai, qua đó đặt ra những câu hỏi lớn cho Mỹ và NATO khi phải đối đầu với lực lượng này.

Đó chính là một kiểu sử dụng lực lượng rất mới và sáng tạo của Nga. Trong vụ đụng độ với Ukraine, nếu Nga dùng hải quân để khóa Eo biển Kerch thì rất có khả năng sẽ khiến vấn đề leo thang bởi khí đó nó sẽ được nhìn nhận như một vụ đối đầu quân sự.

Tuy nhiên, Nga đã khôn khéo điều động cảnh sát biển để xứ lý vụ việc và do vậy biến nó thành vấn đề thực thi pháp luật hơn là hành động mang tính chiến tranh.

Nga phong tỏa biển Azov là điều có thể dự đoán nhưng việc nước này huy động cảnh sát biển tham gia là điều khiến nhiều người khá bất ngờ. Sử dụng cảnh sát biển theo cách này sẽ giúp Nga có thêm nhiều lựa chọn trong các hoạt động ở biển Azov và xa hơn nữa.

  • Bí ẩn "người bạn chiến đấu mới" của Su-57 Nga

  • Truyền thông Nga: Tiêm kích F/A-18 Mỹ vừa bị khóa chặt ngay trước họng súng của Su-35

  • 3 vũ khí Nga "không có đối thủ" trên thế giới

Đó là chưa kể tới việc đưa cảnh sát biển trực tiếp tham gia cuộc chơi có thể giúp Nga linh hoạt hơn trong các chiến dịch bảo vệ an ninh, chủ quyền.

Việc Nga táo bạo triển khai cảnh sát biển đối phó với Hải quân Ukraine đang tạo ra thêm sức ép cho chiến lược cô lập mà Mỹ và các quốc gia đang theo đuổi để chống lại Nga.

Nó cũng là một tín hiệu phát đi nhiều thông điệp về các chiến dịch phi truyền thống của Nga cũng như sẽ cho thấy mức độ hiệp đồng chặt chẽ hơn giữa lực lượng cảnh sát biển và Hải quân Nga trong tương lai.

Biên phòng Nga truy đuổi tàu Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Cựu Tư lệnh KQ Israel: Chỉ duy nhất Nga mới đủ sức mạnh buộc Iran phải rút khỏi Syria

Cựu Tư lệnh KQ Israel: Chỉ duy nhất Nga mới đủ sức mạnh buộc Iran phải rút khỏi Syria
Cựu Tư lệnh KQ Israel: Chỉ duy nhất Nga mới đủ sức mạnh buộc Iran phải rút khỏi Syria
Cựu Tư lệnh Không quân Israel cho rằng, nước duy nhất đủ khả năng buộc Iran phải rút khỏi Syria chỉ có thể là Nga chứ không phải sức mạnh quân sự của Tel Aviv.

Ngày 28/1, phát biểu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, cựu Tư lệnh Không quân Israel Amir Eshel đã rất thẳng thắng khi nói rằng, dù Israel có sức mạnh quân sự đến đâu thì họ cũng sẽ không thể buộc Iran rời khỏi Syria.

"Không một khả năng quân sự nào có thể đưa họ ra khỏi Syria. Nước duy nhất có thể buộc Iran phải rút khỏi Syria đó là Nga", ông Eshel cho biết.

Tuy nhiên, cựu Tư lệnh Không quân Israel cũng cũng cảnh báo "có rất nhiều khả năng người Nga sẽ quay mặt lại với chúng ta".

Ông Eshel, người từng nắm quyền điều hành Không quân Israel cho đến tận năm 2017, nói rằng ông không tin Israel đang đứng trước bất kỳ cuộc chiến nào nhưng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng ta không được phép ảo tưởng về bản thân và chúng ta đã thấy điều này khi tên lửa bắn vào Hermon".

Ông Eshel muốn ám chỉ đến sự kiện hồi đầu tháng 1/2019, thời điểm các đầu đạn tên lửa từ lãnh thổ Syria phóng sang phía Bắc Cao nguyên Golan và đã bị hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn.

Vụ việc diễn ra sau khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin các lực lượng phòng không của họ đã đánh bật một cuộc không kích của Israel vào Sân bay Quốc tế ở phía Đông Nam Thủ đô Damascus.

Cựu Tư lệnh KQ Israel: Chỉ duy nhất Nga mới đủ sức mạnh buộc Iran phải rút khỏi Syria - Ảnh 1.

Cựu Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Amir Eshel phát biểu tại Hội thảo của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv ngày 281/2019. Ảnh: INSS

Phát biểu trên của ông Eshel được đưa ra sau khi người phát ngôn của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên tiếng bác bỏ những tuyên bố của Israel về cuộc không kích vào các căn cứ của Iran ở Syria là không có cơ sở.

  • "Chim Ưng" F-16 đội lốt tiêm kích tàng hình Su-57: Mục tiêu cho Không quân Mỹ tập bắn

  • TT Mỹ Donald Trump: Tên lửa kẻ thù sẽ không còn nơi trú ẩn, ở Trái Đất hay trên bầu trời!

  • Israel-Iran chỉ chơi trò "mèo vờn chuột" ở Syria, Nga không cần "hãm phanh" để ngăn chặn rủi ro?

Tuần qua, Quân đội Israel đã tăng cường chiến dịch tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria. Tel Aviv đã tiến hành nhiều cuộc không kích liên tiếp trong hai ngày, đồng thời cũng tiết lộ các địa điểm bị cáo buộc là các cơ sở quân sự của Iran, gồm các kho vũ khí, trung tâm tình báo và trại huấn luyện ở Syria.

Israel liên tục cáo buộc Iran "cố thủ" tại Syria và cố gắng thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài tại nước Cộng hòa Ả Rập này.

Trong khi đó, Tehran luôn kịch liệt bác bỏ và khẳng định sự hiện diện của họ ở Syria chỉ giới hạn ở việc cử các cố vấn quân sự sang giúp đỡ theo yêu cầu của Damascus để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố tại đây.

Israel tiêu diệt 1 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria.

Lời đe dọa khủng khiếp nhằm vào Israel của Tướng Iran

Lời đe dọa khủng khiếp nhằm vào Israel của Tướng Iran
Lời đe dọa khủng khiếp nhằm vào Israel của Tướng Iran
Ngày 28/1, truyền thông Iran đưa tin, một sỹ quan chỉ huy cao cấp của Vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ hủy diệt Israel nếu nước này tấn công họ.

Theo Reuters, những bình luận của Chuẩn tướng Hossein Salami, phó trưởng Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ Iran, được đưa ra sau một cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria hồi tuần trước.

"Chúng tôi tuyên bố rằng nếu Israel thực hiện bất kỳ hành động nào để tiến hành một cuộc chiến chống lại chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc loại bỏ chính họ và giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Palestine)", Chuẩn tướng Salami nói.

Israel với sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân Iran năm 2015 và hoan nghênh Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Israel coi các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, Iran lại cho rằng, các chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình .

Trong một diễn biến khác, Mỹ đã điều thêm quân tới Syria và lên kế hoạch cho việc duy trì sự hiện diện ở đây, bất chấp thông báo rút quân của Tổng thống Trump hồi tháng 12/2018.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn các nguồn địa phương ngày 28/1 cho biết, Lầu Năm Góc đã điều 600 quân tới hỗ trợ quá trình rút quân của Mỹ khỏi Syria sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn lực lượng người Kurd địa phương hoàn thành cuộc chiến chống IS.

  • Không chịu kém Lào, Quân đội Campuchia phô diễn vũ khí tối tân kỷ niệm 20 năm thành lập

CNN dẫn 2 nguồn quan chức quốc phòng Washington ngày 23/1 nhận định, lực lượng bổ sung của Mỹ, có thể là bộ binh đã được triển khai ở Syria để hỗ trợ việc rút quân.

Lầu Năm Góc khẳng định nhiệm vụ của Mỹ ở Syria là đánh bại IS, nhưng một số quan chức Washington đã mở rộng nhiệm vụ này ở đây, bao gồm việc lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Assad và đẩy lùi các lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Một trong những trọng tâm của sứ mệnh chống Iran là việc Mỹ thiết lập một đơn vị đồn trú gần khu vực biên giới Al-Tanf phía nam của Syria giáp với Jordan và Iraq. Syria cùng với các đồng minh là Nga và Iran kêu gọi Mỹ rời khỏi vị trí này nhưng theo một cựu chỉ huy quân sự và một quan chức chính phủ Mỹ nhận định thì Lầu Năm Góc có thể sẽ lựa chọn ở lại.

Chuyên gia Mỹ: "Sát thủ tàu sân bay" DF-26 của Trung Quốc chỉ là trò khoe mẽ quá lố

Chuyên gia Mỹ:
Chuyên gia Mỹ: "Sát thủ tàu sân bay" DF-26 của Trung Quốc chỉ là trò khoe mẽ quá lố
Tất cả những gì khán giả nhìn thấy trong vụ phóng thử DF-26 chỉ là một vụ phóng tên lửa tiêu chuẩn mà không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu đang di chuyển hay đứng yên.

Ngày 23/1/2019, truyền thông nhà nước Trung Quốc lần đầu tiên đăng tải một đoạn video được biên tập một cách hết sức khéo léo giới thiệu về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 (Dong Feng 26 - DF-26 ).

Tiếp đó, trong ngày hôm qua (28/1), thêm một loạt bài báo nữa lại được truyền thông Trung Quốc tung ra ủng hộ cho các tuyên bố trong đoạn video tuần trước rằng, DF-26 có thể tấn công tiêu diệt tàu sân bay và vẫn được gọi với biệt danh "Sát thủ Guam".

Tuy nhiên, theo CNN, sự vào cuộc rầm rộ này của truyền thông Trung Quốc dường như là một phần của chiến dịch tuyên truyền có chủ đích nhằm gây ấn tượng với khán giả trong nước đồng thời khẳng định sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Nhiều chuyên gia được CNN trích dẫn ý kiến cho rằng, việc phát hành đoạn video ghi lại cảnh các tên lửa DF-26 phóng đi từ một vị trí không được công bố, trên thực tế chẳng tiết lộ được điều gì đáng kể.

"Video không cho thấy tên lửa đã bắn trúng một mục tiêu đang di chuyển trên biển", chuyên gia quân sự Carl Schuster phát biểu trên CNN. "Tất cả những gì khán giả có thể nhìn thấy chỉ là một vụ phóng tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn mà không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu giả định đang di chuyển hay đứng yên."

Chuyên gia Mỹ: Sát thủ tàu sân bay DF-26 của Trung Quốc chỉ là trò khoe mẽ quá lố - Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa DF-26 xuất hiện trên một chương trình của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Ảnh: CCTV

Từ lâu, Trung Quốc đã tuyên bố "Sát thủ Guam" - ám chỉ nó sẽ bộc lộ một mối đe dọa to lớn với các căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ bố trí trên hòn đảo Thái Bình dương này, có thể tấn công cả các tàu chiến ngoài đại dương.

Các nhà phân tích Mỹ cho rằng DF-26 có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 3.400 dặm (5.471 km) bằng đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Tuy nhiên, theo Schuster, cựu Giám đốc Chiến dịch thuộc Trung tâm Tình báo Liên hợp, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thì việc bắn trúng một mục tiêu đang di chuyển trên biển cần phải thuần thục các quy trình và chiến thuật mà Trung Quốc chưa hề có.

Một bài viết thứ hai đăng tải trên tờ Global Times ngày 28/1 cho biết, DF-26 được trang bị bốn cánh vây gần mũi tên lửa. Thiết kế này cho phép DF-26 có thể thay đổi hướng trong quá trình bay để tấn một tàu chiến đang di chuyển.

"Thiết kế đặc biệt này cho phép tên lửa bám chính xác quỹ đạo tấn công, bởi 4 mặt điều khiển sẽ giúp nó đạt khả năng siêu cơ động và dẫn hướng đầu đạn ở giai đoạn cuối tấn công một tàu sân bay di chuyển chậm", Global Times dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho biết.

Chuyên gia Mỹ: Sát thủ tàu sân bay DF-26 của Trung Quốc chỉ là trò khoe mẽ quá lố - Ảnh 2.

DF-26 xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 3/9/2015 tại Bắc Kinh. Ảnh: CNN

Bài viết của Global Times cũng trích dẫn bình luận một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên khác nói rằng, đầu đạn tên lửa đã được kết nối điện tử với một hệ thống định vị mục tiêu.

"Một mạng lưới thông tin kết nối với đầu đạn, có thể là các vệ tinh, radar mặt đất và radar hải quân, kết hợp với chính radar của tên lửa, sẽ liên tục cập nhật vị trí mục tiêu đang di chuyển, điều khiển hướng bay và dẫn đường cho tên lửa".

  • Cận vệ S-400 bị Israel đánh tan nát ở Syria: Từ thông tin sốc của Đại tá Nga tới sự thật đau đớn

  • Nga bắn 3 tên lửa đánh chặn mục tiêu bay gần căn cứ Hmeymim, Syria

  • TT Mỹ Donald Trump: Tên lửa kẻ thù sẽ không còn nơi trú ẩn, ở Trái Đất hay trên bầu trời!

Mặc dù vậy, chuyên gia Andrew Tate - nhà phân tích của Tạp chí quân sự Jane's Defense Weekly cho rằng, các khả năng chống hạm của DF-26 sẽ cần phải được thử nghiệm nhiều hơn nữa thì mới đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

"Bài viết trên Global Times đề cập tới radar của tên lửa, thiết bị có thể phải cần tới cho giai đoạn cuối nhưng bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cập nhật vị trí mục tiêu cũng có thể dẫn đến bắn trượt. Việc đảm bảo cho chức năng này hoạt động như thiết kế sẽ phải cần tới rất nhiều các cuộc thử nghiệm", Tate nhận xét sau khi xem lại đoạn video.

Còn chuyên gia Schuster lại bình luận: "Video được biên tập hết sức đẹp mắt với âm nhạc và hiệu ứng ấn tượng nhưng nó không cho thấy tên lửa đã bắn trúng mục tiêu dưới bất kỳ hình thức nào."

Trung Quốc lần đầu công bố video phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26