Chuyện khó tin ở cường quốc quân sự như Ấn Độ
Năm 2015, theo Báo cáo của Cơ quan Tổng kiểm toán Ấn Độ (CAG), trong nhiều năm qua, Quân đội nước này luôn có lượng dự trữ đạn thấp hơn "mức tối thiểu", chỉ đủ để đảm bảo tác chiến cường độ cao trong không quá 20 ngày, bằng một nửa so với yêu cầu đặt ra là 40 ngày.
Chuyện "thật như đùa", tưởng chừng như không thể xảy ra với một cường quốc quân sự có nền công nghiệp quốc phòng tương đối phát triển. Nhưng đây là "thảm họa" thực sự của Quân đội Ấn Độ, thậm chí có tới khoảng 50% chủng loại đạn chỉ đủ để chiến đấu trong vỏn vẹn 10 ngày.
Chính điều đó đã khiến Bộ Quốc phòng Ấn Độ phải "nghiến răng" chi rất nhiều tiền để mua bổ sung nhiều loại đạn từ pháo binh cho tới xe tăng với giá cao ngất ngưởng.
Dường như các đối tác cung cấp từ Nga cho tới Israel biết rõ điểm yếu này nên đã "mặc sức ép giá", nhưng Ấn Độ cũng chẳng có lựa chọn nào hơn là phải "nhắm mắt, đưa chân".
Xe tăng T-90 của Ấn Độ đã từng phải đối mặt với thảm họa thiếu đạn xuyên giáp.
Năm 2017, vẫn CAG, lại đưa ra báo cáo cho biết có tới 61 loại đạn dược trong tổng số 152 chủng loại mà Quân đội Ấn Độ dự tính sẽ dùng trong một cuộc chiến tranh cường độ cao chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong 10 ngày.
Những tưởng hiện nay tình hình này đã được khắc phục triệt để thế nhưng sự căng thẳng bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan trong vài tuần qua lại một lần nữa hé lộ sự thật mọi thứ "nguyễn y vân".
Cụ thể, tờ New York Times (Mỹ) cho biết hôm 03/03/2019, nếu ngày mai nổ ra cuộc xung đột quân sự quy mô lớn mang tính tổng lực, Ấn Độ vét tất cả các kho cũng chỉ đủ cung cấp đạn dược cho binh sĩ của họ chiến đấu trong vòng 10 ngày. Và rằng có tới 68% tổng số vũ khí trang bị là những loại cũ, cổ lỗ. Rõ ràng đây thực sự là thảm họa.
Tất nhiên, có thể tờ báo Mỹ nói quá lên sự thực nhưng "không có lửa thì làm sao có khói".
Hôm 27/02, một phi công Ấn Độ đã không chiến quần vòng với 1 chiến đấu cơ của Không quân Pakistan và kết cục anh này đã trở thành tù binh do bị đối phương bắt sống và giam giữ trong một thời gian ngắn (gần 60 tiếng).
Mộ người lính Pakistan canh bên xác chiếc MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ bị bắn hạ hôm 27/02.
Viên phi công đã được Pakistan trao trả nhưng máy bay của anh ta, chiếc tiêm kích MiG-21 từ thời Liên Xô thì không, nó kém may mắn hơn nhiều.
Đây là trận không chiến quyết liệt thực sự đầu tiên giữa 2 đối thủ truyền kiếp ở khu vực Nam Á sau gần 5 thập kỷ, và được coi như một bài kiểm tra tình trạng huấn luyện, chiến đấu của Quân đội Ấn Độ và nó đã khiến các nhà quan sát quân sự lặng người.
Trong khi các thách thức đối với Quân đội Ấn Độ không có gì bí mật, từ việc họ đã để mất 1 chiếc tiêm kích vào tuần trước vào tay một đối thủ có lực lượng vũ trang chỉ bằng một nửa và ngân sách quốc phòng chỉ bằng 1/4 cho với Ấn Độ. Vì thế, đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc đối với Ấn Độ.
"Binh sĩ của chúng tôi thiếu vũ khí trang bị hiện đại, nhưng họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong các chiến dịch quân sự của Thế kỷ 21", nhà lập pháp Gaurav Gogoi, thành viên Ủy Ban Quốc phòng Nghị viện Ấn Độ tuyên bố.
Pháo tự hành thiết kế Hàn Quốc K-9 Vajra của Ấn Độ. Ảnh: Russian Gazeta.
Vì đâu nên nỗi?
Để xảy ra tình trạng thiếu đạn dược mang tính thảm họa như vậy thì trách nhiệm trước hết phải là Bộ Quốc phòng Ấn Độ, họ quá biết trong kho có bao nhiêu đạn dự trữ và biết yêu cầu cần có phải là bao nhiêu, mà như trên đã nói là đủ dùng trong 40 ngày, thế nhưng họ vẫn chỉ có vỏn vẹn đạn dược cho 10 ngày.
Thứ nhất, do định hướng mua sắm chiến lược không xuyên suốt, thiếu nhất quán.
Ấn Độ vung tiền nhập khẩu nhiều vũ khí hiện đại của nước ngoài (như xe tăng, pháo binh, máy bay chiến đấu) và thậm chí cả công nghệ sản xuất, lắp ráp trong nước nhưng lại chỉ mua lượng đạn ban đầu theo cơ số cho chúng khá hạn chế vì tin tưởng rằng các đơn vị CNQP của họ đủ sức chế tạo được các loại đạn tương tự.
Nhưng hỡi ôi, họ "nằm mơ giữa ban ngày", Nga, Mỹ, Pháp, Israel - những ông lớn lõi đời trên thị trường không đời nào chia sẻ nhưng bí quyết mới nhất và cốt tử mà chỉ đồng ý cho các doanh nghiệp CNQP Ấn Độ tham gia sản xuất/nội địa hóa ở chừng mực nào đó thôi.
Pháo M777 cỡ 155mm trong biên chế Lục quân Ấn Độ.
Vì thế, Ấn Độ khó có thể rút tỉa được những công nghệ mà nước ngoài chuyển giao để biến thành "cái của mình", làm ra vũ khí "Made in India 100%".
Trong khi đó, đạn dược là loại tiêu hao, hàng năm binh sĩ phải bắn tập, và nếu không mua bổ sung thì đạn trong kho cứ ngày một vơi đi là điều dễ hiểu.
Đến lúc bùng phát nhu cầu thì đã muộn, lúc ấy Ấn Độ phải cuống cuồng đi mua gấp bằng mọi giá, bất chấp việc bị đối tác chèn ép, ra giá cao ngất trời.
Thứ hai, công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cũng được coi là mạnh nhưng so với thế giới thì vẫn chưa là gì. Họ loay hoay với nhiều dự án chế tạo vũ khí trong nước hết sức tham vọng khi mà tiềm lực về khoa học công nghệ quân sự còn chưa đủ còn các đối tác giấu những công nghệ lõi không thể chia sẻ.
Hầu hết các dự án chế tạo vũ khí nội địa đều chậm trễ, điển hình như xe tăng Ajun, tiêm kích nhẹ Tejas, tên lửa phòng không Akash,... từ khi thai nghén cho tới lúc ra lò mất tới hàng chục năm, đưa vào trang bị thì đã lạc hậu phần nào so với thế giới.
Ngoài ra, trừ những loại đạn đặc chủng, tinh khôn do nước ngoài sản xuất phải mua nguyên đai nguyên kiện thì CNQP Ấn Độ hoàn toàn có thể đáp ứng được việc sản xuất các loại đạn dược thông thường tuy nhiên do khâu lập kế hoạch, đặt hàng, phân bổ ngân sách quốc phòng của Ấn Độ có nhiều vấn đề nên mọi thứ mới ra nông nỗi này.
No comments:
Post a Comment