Từ tàn sát tên lửa SAM Syria ...
Vào năm 1976, cuộc nội chiến Li-băng bỗng bùng phát dữ dội khi quân đội Syria "đổ thêm dầu vào lửa" bằng cách triển khai binh sĩ và xe tăng - thiết giáp tới khu vực này nhằm ổn định tình hình. Họ đã chiếm thung lũng Bekaa và đường cao tốc nối liền giữa Beirut và Damascus xuyên ngang trung tâm quốc gia này.
Sau đó, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và các đồng minh Hồi giáo ở Li-băng đã nhận được sự hỗ trợ từ Syria.
Để bảo vệ cánh trái trước đối thủ Israel, Sư đoàn cơ giới số 10 của Syria đã triển khai dọc thung lũng Bekaa 3 lữ đoàn tên lửa phòng không nhằm đề phòng các cuộc tấn công của Không quân Israel.
Có tổng cộng 19 tổ hợp tên lửa phòng không đã được điều tới khu vực này, bao gồm 2 tổ hợp SA-2 (S-75), 2 tổ hợp SA-3 (S-125) và 15 tổ hợp tên lửa phòng không cơ động SA-6 (Kub) mới nhất lúc bấy giờ.
Trong vòng vài năm sau đó, phía Israel đã cung cấp sự hỗ trợ cho phe Cơ đốc giáo trong cuộc nội chiến trong khi vẫn để mắt tới sự tăng cường lực lượng phòng không tích hợp của Syria đang triển khai ở khu vực thung lũng Bekaa.
Tổ hợp tên lửa phòng không cơ động SA-6 (Kub) của phòng không Syria.
Các chuyến bay trinh sát những vị trí trận địa tên lửa phòng không của Syria đã được Israel tiến hành liên tục bằng cách sử dụng máy bay không người lái Firebee thay vì bằng máy bay có người lái bởi mạng lưới phòng không của Syria ở đây quá mạnh và bố trí dày đặc.
Vào cuối tháng 5 cho tới đầu tháng 6/1982, PLO đã tiến hành 1 đợt tấn công bằng pháo và đạn phản lực vào miền bắc Israel khiến 60 dân thường Do Thái bị thương vong.
"Giọt nước tràn ly" đối với người Do Thái xảy ra vào ngày 03/06/1982 khi PLO được cho là tìm cách ám sát Đại sứ Israel ở London, Vương quốc Anh.
Vào ngày 6/06, 7 sư đoàn cơ giới với 60.000 binh sĩ và 500 xe tăng đã đánh sang miền nam Li-băng theo 3 hướng, 1 mũi tiến dọc theo đồng bằng ven biển, một mũi tiến vào vùng núi trung tâm và mũi thứ 3 tiến vào thung lũng Bekaa để bao vây sư đoàn cơ giới số 10 Syria.
Trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi triển khai quân trên mặt đất, đã có 7 tiêm kích MiG của Syria bị bắn hạ.
Cho tới trước ngày 8/06, các đơn vị tiên phong của Israel đã ở của ngõ vào thung lũng Bekaa nhưng không thể tiến thêm được bước nào nữa khi các lực lượng Syria phòng ngự rất chặt dưới ô bảo vệ của hệ thống phòng không tích hợp cực mạnh, bẻ gãy các đợt yểm trợ hỏa lực bằng không quân Israel đối với lực lượng mặt đất của họ.
Trong vòng 7 tuần trước chiến dịch, Lực lượng phòng vệ Israel và Không quân Israel đã lên kế hoạch đối phó với các ô phòng không của Syria ở thung lũng Bekaa
Các chuyến trinh sát liên tục và hết sức tỉ mỉ từ nhiều năm qua nay trở nên có ích không ngờ, chúng đã giúp Israel nắm rất chắc vị trí của các trận địa tên lửa phòng không, tần số hoạt động, chủng loại tên lửa của Syria triển khai trong thung lũng.
Chiến dịch mang tên "Drugstore" đã được các tướng lĩnh Israel lên kế hoạch không chỉ để chế áp phòng không đối phương (SEAD) mà còn ở mức cao hơn, đánh hủy diệt hệ thống phòng không đối phương (DEAD).
Đối với Israel, mục tiêu là bằng mọi giá phải quét sạch hết các bệ phóng tên lửa phòng không của Syria. Họ không thể sử dụng máy bay có người lái vì nếu xuất kích sẽ phải bay vào "tọa độ lửa", nhưng người Do Thái không chịu bó tay. Họ đã có một chiến thuật hết sức bất ngờ.
Tên lửa phòng không SA-3 (S-125 Pechora). Ảnh minh họa.
Ở giai đoạn mở màn của chiến dịch, Israel sử dụng một lượng lớn máy bay không người lái Delilah phóng từ mặt đất bay vào thung lũng Bekaa đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc tiến công lớn của Israel.
Các tổ hợp tên lửa phòng không (SAM) của Syria lập tức chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu, ngắm bắn vào các mục tiêu (Delilah) mà họ cho là chiến đấu cơ Israel và rơi vào sập bẫy, sa vào thiên la địa võng khổng lồ mà người Do Thái đã giăng sẵn.
Hàng loạt tên lửa đất đối đất Israel đã bắn vào các trận địa SAM Syria. Một trong các loại tên lửa được sử dụng là Keres, một phiên bản cải tiến của Israel từ tên lửa chống radar AGM-78 Standard (Mỹ) trang bị trên các máy bay tiêm kích F-4 Wild Weasel.
Mỗi bệ phóng cơ động mang được 3 quả đạn Keres và Israel thậm chí còn có một phiên bản nội địa của loại tên lửa diệt radar AGM-45 Shrike nhỏ hơn có thể bắn đi từ mặt đất nhờ được bổ sung thêm tầng khởi tốc thứ 2.
Trong vòng 10 phút đầu tiên của chiến dịch, 10 trong số 19 trận địa SAM của Syria đã bị loại khỏi vòng chiến đấu do bị trúng đạn hoặc đã hết đạn khi phóng tên lửa như mưa vào các "mồi nhử" - máy bay không người lái Delilah.
4 phút sau đó, một đợt tấn công ồ ạt các mục tiêu mặt đất đã được tiến hành ở thung lũng Bekaa với sự tham gia của 26 máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F-4E Phantom và cùng chừng ấy máy bay cường kích IAI Kfir C2 do Israel chế tạo.
Các F-4 "Con ma" sử dụng tên lửa AGM-65 Maverick cũng như tên lửa diệt radar Shrike và Standard tiêu diệt nốt những trận địa SAM còn lại, trong khi đó, các máy bay Kfir tấn công các trạm điều khiển và kho dự trữ tên lửa ở các trận địa SAM.
Sau chiến thắng ấn tượng mà không chịu tổn thất nào, một đợt tấn công ồ ạt thứ 2 với sự tham gia của 40 máy bay cường kích A-4 Skyhawk và IAI Kfir C2s đánh bồi vào các trận địa SAM bằng bom chùm, trong khi các F-4 Israel lại tái xuất, sử dụng bom có điều khiển tiêu diệt nốt những xe điều khiển còn sống sót.
Chỉ trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, đã có 17 trên tổng số 19 trận địa SAM bị tiêu diệt hoàn toàn.
... tới đè bẹp tiêm kích Syria trong những trận không chiến
Ở giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Drugstore, mục tiêu tiếp theo của các chiến đấu cơ Israel là tiêu diệt các sở chỉ huy không quân cơ động của Syria, những đầu mối cung cấp chỉ thị mục tiêu và dẫn bay cho tiêm kích MiG Syria.
Các trạm dẫn bay mặt đất cùng radar của chúng bị phá hủy, lực lượng phòng không - không quân đã bị "mù" và lúc này các tiêm kích F-15 và F-16 Israel đã thực sự không chế bầu trời trên thung lũng Bekaa và thảnh thơi bay tuần tiễu mà không vấp phải bất cứ sự đe dọa đáng kể nào.
Tiêm kích F-15 của Không quân Israel.
Khi mà các chỉ huy Syria chợt nhận ra rằng cái ô phòng không của mình đã thực sự bị phá hủy, họ lập tức điều 3 phi đội tiêm kích MiG-21 và MiG-23 cất cánh từ các căn cứ sân bay trong nội địa.
Ước tính có khoảng 60 chiếc tiêm kích của Không quân Syria đã tức tốc đổ dồn về vùng trời thung lũng Bekaa, nơi mà các chiến đấu cơ F-15 và F-16 Israel đang phục sẵn.
Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt lực lượng Không quân Israel, "kẻ thủ ác" khiến ô phòng không của Syria đang ngon lành bỗng nhiên bị sụp đổ mà không hề biết rằng các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Grumman E-2 Hawkeyes của Israel đang hoạt động ở phía Nam Li-băng đã phát hiện ra hàng đàn máy bay MiG đang lao đến.
Trước đó, Không quân Syria thường dựa vào tham số mục tiêu cung cấp bởi các trạm chỉ huy mặt đất để triển khai các hoạt động tác chiến.
Nhưng nay, toàn bộ hệ thống này đã bị tiêu diệt, các tiêm kích MiG Syria bay như thiêu thân vào thung lũng Bekaa mà không được chỉ dẫn gì, chọc ngay đúng vào "tổ ong" đầy sát thủ F-15 và F-16 Israel với radar mạnh hơn đang rình sẵn.
Thông tin liên lạc và tín hiệu radar bị gây nhiễu nặng, hầu hết tiêm kích MiG Syria bị tiêu diệt mà chẳng biết kẻ thù ở đâu, làm sao mình bị diệt. 10 tiêm kích MiG-21 Syria bị bắn hạ chỉ trong vòng vài phút.
Tính tới cuối ngày, chỉ có 1 chiếc F-15 duy nhất của Israel bị trúng đạn, và phi công đã cố gắng điều khiển máy bay về hạ cánh ở căn cứ không quân Ramat David nằm về phía Bắc Israel.
Sáng ngày hôm sau, 2 tiểu đoàn tên lửa SAM còn lại của phòng không đã bị tiêu diệt nốt trong khi Không quân Syria điều thêm tiêm kích MiG-21 và MiG-23 tới khu vực này để trả thù cho cuộc tàn sát đẫm máu ngày hôm qua.
Khi các tiêm kích MiG-23 - loại chiến đấu cơ mạnh nhất của Syria tính tới thời điểm bấy giờ, xuất kích, các máy bay tiêm kích F-15 Israel được giao nhiệm vụ săn diệt và đã có 6 MiG bị bắn hạ chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Tiêm kích F-16 Israel bắn hạ chiến đấu cơ Syria. Ảnh minh họa.
Trong lúc các đơn vị cơ giới Israel tạo ra những gọng kìm uy hiếp nặng nề đối với bộ binh cơ giới Syria trong thung lũng, thì tiếp tục có 2 đợt xuất kích ồ ạt của tiêm kích bom Su-22 Syria nhằm tấn công lực lượng đột kích của Israel, và chúng được bảo vệ bởi một phi đội tiêm kích MiG-21.
Thật không may, cả MiG-21 lẫn Su-22 Syria biến thành những chú "gà Tây", mặc cho các máy bay tiêm kích đánh chặn của Không quân Israel tàn sát. Hơn 20 máy bay chiến đấu Su-22 và MiG-21 Syria đã bị bắn hạ bởi tiêm kích Do Thái trên bầu trời thung lũng Bekaa.
Cực chẳng đã, Syria điều nốt quân bài cuối cùng đó là các trực thăng vũ trang Gazelle chuyên săn diệt tăng xung trận, tuy nhiên chúng cũng biến thành những miếng mồi ngon cho tiêm kích Israel và liên tiếp bị bắn hạ.
Ngày 11/06/1982, ngày cuối của cuộc không chiến trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nhằm "gỡ gạc" cho những trận thua thảm hại, Syria lại tung hàng loạt tiêm kích MiG-23 vào trận không chiến với F-15 và F-16 Israel, còn MiG-21 thì được giao nhiệm vụ hộ tống bảo vệ các máy bay MiG-23BN - phiên bản cường kích của tiêm kích MiG-23.
Bên cạnh đó, một số tiêm kích MiG-25 Syria cũng được lệnh xuất kích "nhử mồi" ở độ cao lớn trên vùng trời thung lũng Bekaa, với hy vọng khiến các chiến đấu cơ Israel xao lãng, lơ là trước các tiêm kích MiG-23 đang rình rập.
Ở độ cao thấp hơn, 2 cụm máy bay MiG-23BN Syria cố gắng tấn công các đơn vị cơ giới Israel một lần nữa, sau khi các tiêm kích bom Sukhoi thất bại ngày hôm qua.
Tuy vậy, các máy bay chiến đấu Syria một lần nữa lại thất bại vì máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2 Hawkeye Israel đã thường trực ở trên không trung từ lâu.
Thêm 6 MiG-21 bị bắn hạ, trong khi đó các máy bay cường kích MiG-23BN chỉ có tác dụng như "gãi ghẻ" vào các vị trí đóng quân của Israel.
Tính tới thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Không quân Syria đã mất khoảng 30% sức mạnh chiến đấu chỉ trong vòng có 1 tuần, khi mà thiệt hại lên tới mức khủng khiếp - 88 máy bay tiêm kích, cường kích các loại bị bắn hạ.
Trong số "bị hại" kể trên, có 44 chiếc là chiến công của tiêm kích F-15 Eagle và 33 chiếc là của F-16, 1 chiếc còn lại chưa phân định rõ là chiến công của đơn vị nào.
Những tổn thất của Israel chưa bao giờ được thừa nhận hoàn toàn, tuy nhiên, giới quan sát cho rằng có ít nhất 1 F-16, 1 F-4E; 1 cường kích Kfir C2 và 2 cường kích A-4 cùng một số trực thăng của họ đã bị Syria bắn hạ.
Sau chiến dịch không chiến lịch sử trên thung lũng Bekaa, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và Không quân Israel (IAF) đã được các chuyên gia quân sự Mỹ (Không quân và các lực lượng khác) khai thác kinh nghiệm chiến đấu.
Chính những bài học kinh nghiệm thu được từ Chiến dịch "Drugstore" đã có tác động mạnh mẽ tới chiến thuật của Liên quân trong tác chiến tại Chiến dịch Bão táp Sa mạc, tấn công Iraq.
Và cái gọi là "Bữa tiệc của Poobah" (tên gọi từ biệt danh của Chuẩn tướng Larry Henry - một sĩ quan tác chiến hàng đầu của Không quân Mỹ và là chuyên gia về phòng không), với xấp xỉ 100 máy bay không người lái đã được phóng đi từ các trận địa ở Saudi Arabia mang theo nhiệm vụ nhử mồi, đã ra đời từ đó.
Chúng đã bẫy cho tên lửa phòng không Iraq lao vào đánh như thiêu thân để rồi tự biến mình thành các mục tiêu ngon ăn mặc cho các vũ khí đường không của Liên quân dễ dàng tiêu diệt.
Các máy bay ném bom tàng hình F-117A Nighthawk bay vào vùng trời Thủ đô Baghdad của Iraq dễ như đi dạo công viên và tiêu diệt các trung tâm chỉ huy - điều khiển mặt đất của lực lượng phòng không - không quân Iraq, khiến các trạm radar và trận địa SAM Iraq như "rắn không đầu" mạnh ai người nấy tự lo thân mình.
Đến lúc này, các đơn vị tên lửa SAM của Iraq phải độc lập tác chiến, dù họ cố gắng tự tìm mục tiêu nhưng đành bất lực vì bị trói chặt trong màn nhiễu khổng lồ mà Liên quân đã giăng ra.
Các trạm radar của Iraq bị bịt mắt, như bị mù và khi lóe sáng, họ lại thấy vô vàn các máy bay không người lái đang tham dự "Bữa tiệc của Poobah".
Một số trận địa tên lửa SAM lúc này dù còn đạn khi không bắn mò vào các mục tiêu giả, thì cũng biến nốt thành mục tiêu của các máy bay tiêm kích F-4G Wild Weasel.
Không quân Israel trong cuộc chiến tranh 6 ngày.
No comments:
Post a Comment