LTS: Nhật ký mang tên "Những viên tướng đã bán sạch các kho vũ khí quân dụng của Quân khu Ngoại Kavkaz như thế nào?" của cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov đăng trên Tạp chí Sovershennosekretno No5/382 đã phần nào lột tả được những góc khuất của QĐ Nga đầu thập niên 1990.
Qua nhật ký này, ông Valery Simonov muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ những quân nhân Nga và gia đình họ, đã hy sinh và còn sống sót, trải qua lò sát sinh của những cuộc chiến tranh đẫm máu tại các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lược trích những điểm đáng chú ý nhất của cựu sĩ quan quân báo Nga, là một nhân chứng và người tham gia vào các sự kiện ở vùng Ngoại Caucasus đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã.
Kỳ 1: QK Ngoại Kavkaz Nga đã chết và tướng lĩnh bán sạch các kho vũ khí như thế nào?
Kỳ 2: QĐ Nga "đổ máu": Cú áp-phe vũ khí của Trung tá Dolgopolov - Hậu quả vô cùng nghiêm trọng
------------
Kỳ 3: Tướng Nga tháo chạy bỏ mặc binh sĩ: 250 tên lửa chống tăng tối tân "không cánh mà bay"
Quân đội Nga tổn thất nặng
Vào tháng 1 năm 1992, hai viên tướng đã rút Lữ đoàn Spetsnaz số 12 thuộc Tổng cục Quân báo (GRU) BTTM ra khỏi Lagodekh (Gruzia). Đó là chủ nhiệm quân báo QK Ngoại Kavkaz, Thiếu Tướng Viktor Ivanenko, và Thiếu tướng Simonov (không nên nhầm lẫn với tác giả của những dòng Nhật ký này) từ GRU đến trợ giúp.
Các chiến binh-không chuyên đã dùng sức đoạt của các chiến sĩ đặc nhiệm của chúng ta toàn bộ vũ khí (1.200 đơn vị vũ khí bộ binh, 250 tổ hợp tên lửa chống tăng tiên tiến nhất "Metis", mìn định hướng, hàng trăm kg thuốc nổ), các tài sản khác và thậm chí cả lương khô dự trữ.
Sau đó, không một trận chiến, trung đoàn trinh sát Osnaz GRU, đồn trú tại Gardabani (Gruzia) đã bị tước vũ khí. Các chiến binh tấn công đơn vị khi các quân nhân đang xếp hàng vào nhà ăn ăn bữa trưa.
Bức tranh lại hoàn toàn ngược lại khi rút Lữ đoàn độc lập 22 Spetsnaz GRU Bộ Tổng tham mưu khỏi Azerbaijan, các chi đội của lữ đoàn bị các chiến binh Azerbaijan phong tỏa trong các thị trấn quân sự.
Tư lệnh lữ đoàn Đại tá Aleksandr Timofeyevich Gordeyev từ chối tối hậu thư đòi giao nộp vũ khí và trang thiết bị, và đe dọa các chiến binh Azerbaijan sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh hỏa lực, nếu họ không dỡ bỏ phong tỏa và ngăn chặn việc đội ngũ quân nhân và xe máy khí tài xuất quân khỏi căn cứ đóng quân thường trực.
Trên tuyến hành trình, lữ đoàn của ông húc băng tất cả các chướng ngại và chuyển quân về triển khai ở nước Nga mà không có tổn thất nào.
Các nhân vật chính của màn kịch Ngoại Kavkaz: Tư lệnh Quân khu Ngoại Kavkaz Thượng tướng Valery Patrickeyev, chủ nhiệm quân báo Quân khu Ngoại Kavkaz Thiếu tướng Viktor Ivanenko và Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Tengiz Kitovani.
Một tiểu đoàn Nga rút chạy mà không bị tổn thất
Tôi đã may mắn được làm quen với Đại tá Gordeev. Ngày 03 tháng 2 năm 1993 chúng tôi cùng các chiến sĩ trinh sát quân khu, các Trung tá Vitaly Ezhov và Viktor Sukhanov nghỉ qua đêm tại vị trí mới của lữ đoàn.
Đó là dịp tôi biết được rất nhiều điều thú vị về cuộc rút quân của một lữ đoàn và người chỉ huy của nó Đại tá Gordeev, người đã tốt nghiệp Trường Chỉ huy Binh chủng hợp thành Moskva, Học viện Quân sự mang tên M.V. Frunze và từng chiến đấu tại Afghanistan.
Tại Moskva đã có quyết định giải tán lữ đoàn trực tiếp ở Azerbaijan, và chỉ nhờ người chỉ huy của họ từ chối thi hành mệnh lệnh này và tự tìm kiếm cấu trúc sẽ đưa lữ đoàn của ông về Nga, mà đã cứu được lữ đoàn khỏi bị tiêu diệt, cứu được đơn vị có khả năng chiến đấu nhất của QK Ngoại Kavkaz.
Điều thứ hai, lữ đoàn rất may mắn vì không có các viên tướng kè kè bên cạnh can thiệp vào, như trường hợp rút quân của lữ đoàn đặc nhiệm 12. Mặc dù không chắc Gordeev có cho phép các tướng lĩnh kia đến bộ chỉ huy lữ đoàn của ông hay không.
Điều thứ ba, bản thân tư lệnh lữ đoàn và hầu hết các sĩ quan đã có kinh nghiệm rút quân khỏi Afghanistan.
Bây giờ tôi sẽ mô tả cách mà tiểu đoàn trinh sát thuộc quyền tôi (trinh sát chiến thuật) rút quân về nước Nga, bí mật trước tất cả mọi cặp mắt soi mói. Chỉ huy tiểu đoàn là Trung tá Nail Valeyev, quốc tịch Tatar.
Theo chế độ hiện hành, việc bố trí lại bất kỳ đơn vị quân đội nào chỉ được thực hiện theo mệnh lệnh bằng văn bản của Tư lệnh Tập đoàn quân, mệnh lệnh đó sẽ đính kèm một bản đồ và một văn bản chỉ dẫn.
Tôi từ lâu đã nhận thấy rằng khi mọi việc được thực hiện theo điều lệnh, tất cả các đơn vị trên đường đi đều bị tấn công và cướp bóc. Tôi nhận được thông tin từ các điệp viên người địa phương rằng tiểu đoàn đã bị bán và người mua đang đợi tiểu đoàn xuất quân rời khỏi thị trấn quân sự.
Trước đó tôi đã được đề nghị trả rất nhiều tiền và thậm chí đe dọa rằng tôi đã bán thiết bị và vũ khí của tiểu đoàn.
Lợi dụng sự vắng mặt của tư lệnh và tham mưu trưởng tại Bộ tham mưu Tập đoàn quân, tôi và Nail Valeev quyết định chuyển tiểu đoàn về Nga, không thông báo cho bất cứ ai hay soạn các giấy tờ nào theo quy định. Đây là cách duy nhất để bảo vệ một đơn vị quân đội.
Mặt khác, hành động của chúng tôi là một tội trọng quân sự, vì nó cả hai chúng tôi đều có thể ra tòa án binh. Cả sự nghiệp của chúng tôi và sự may mắn của gia đình đều đã ở thế cưỡi lưng cọp.
Tiểu đoàn trưởng Nail Valeyev (trái), người đã rút tiểu đoàn của mình về tới Nga mà không chịu tổn thất nào.
Vào buổi tối trước khi hành quân, chúng tôi mới gặp và thảo luận về trình tự hành động. Chúng tôi thống nhất rằng khi bóng tối bắt đầu buông xuống, tiểu đoàn sẽ bí mật chất đồ và lúc bình minh sẽ rời khỏi thị trấn quân sự, di chuyển với tốc độ tối đa qua toàn bộ Gruzia và Abkhazia.
Tính toán dựa vào sự bất ngờ. Ngoài ra, trong trường hợp tiểu đoàn bị ngăn chặn trên đường, tôi hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này với thủ lĩnh tội phạm có uy tín Jaba Ioseliani, các nhóm của anh ta thường xuyên tham gia vào các vụ cướp bóc trên đường. Tôi đã gặp anh ta trước đấy.
Khu vực nguy hiểm nhất là vùng Zugdidi, bị kiểm soát bởi những nhóm người có vũ trang ủng hộ Zviad Gamsakhurdia (sau này là Tổng thống Gruzia). Nhưng gần tuyến hành trình có các đơn vị của quân đoàn lục quân 31, có thể yêu cầu giúp đỡ được.Vấn đề này các sĩ quan Cục Quân báo Quân khu đã hứa sẽ hiệp đồng cùng tôi.
Trong khu vực Zugdidi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Các chiến binh đã bắt ba quân nhân và yêu cầu người chỉ huy bàn giao tất cả các trang thiết bị và vũ khí. Nail Valeev không thể thông báo cho tôi về điều này qua radio và một mình đến gặp bọn cướp. Chúng đặt viên tiểu đoàn trưởng dựa vào tường và giả động tác xử bắn.
Nhận thấy người sĩ quan Nga không khuất phục và tiểu đoàn sẽ không giao nộp mà không chiến đấu, chúng đồng ý giải phóng con tin để đổi lấy một xe tải và rơ moóc kéo máy phát điện, được người dân địa phương đặc biệt đánh giá cao trong hoàn cảnh không có điện.
Sang ngày thứ tư, tôi nhận được một tin điện ngắn qua radio: "Tiểu đoàn đã ở Gelendzhik. Không có mất mát về người. Vũ khí và khí tài trinh sát an toàn".
Tôi lập tức chuẩn bị văn bản đề nghị trao tặng cho Trung tá Nail Valeyev Huân chương Sao đỏ và chuyển nó cho ban cán bộ để phê chuẩn.
Ngay sau đó một sĩ quan tổ chức đã đến chỗ tôi và nói:
"Khen thưởng là không thể vì hai lý do. Thứ nhất, việc chỉ ra họ tên của anh trên các văn bản sẽ gây ra một phản ứng tiêu cực tại Moskva. Thứ hai, vì sự biến mất của tiểu đoàn tại Bộ Tham mưu tập đoàn quân mà một vụ xì-căng-đan cực lớn sẽ nổ ra".
Tướng Nga tháo chạy bỏ mặc các binh sĩ
Bày tỏ sự bất mãn đặc biệt đối với việc rút tiểu đoàn về Nga là Chủ nhiệm Chính trị TĐQ, Thiếu tướng Vladimir Timoshenko, người mà xứng đáng được đặc biệt quan tâm.
Ông ta đã bắt đầu chở đồ đạc gia đình ra khỏi khu vực "nóng", ngay cả trước khi có thông báo sơ tán các gia đình quân nhân. Có một trường hợp như vậy - vào đầu năm 1992, tại sân bay Nasosnaya (gần Baku), có một cuộc sơ tán khẩn cấp vũ khí và khí tài bí mật về Nga.
Bất cứ lúc nào, một cuộc tấn công của các chiến binh Azerbaijan cũng có thể xảy ra. Và sau đó Thiếu tướng Tymoshenko xuất hiện trên chiếc KamAZ với khung sát xi nối dài, được lấp đầy bằng những thứ đồ gia dụng của ông ta.
Với tư cách là người có quân hàm và cương vị cao nhất, vị tướng này yêu cầu dẹp các thùng chứa vũ khí và khí tài bí mật sang một bên và đưa các đồ gia dụng của mình lên máy bay. Không sao thuyết phục được ông rằng điều cần thiết trước tiên là phải cứu các tài sản quân sự.
Tymoshenko đưa ra tối hậu thư: nếu ngay lập tức không chia cho ông một máy bay, thì khi đó đừng hòng có một đơn vị khí tài quân sự nào rời được khỏi sân bay. Vậy là ông ta đã giành được cho mình riêng một phi cơ vận tải An-12.
Thiếu tướng Vladimir Timoshenko
Tôi dẫn ra thêm một sự kiện từ bản tin tình báo của QK Ngoại Kavkaz (ngày 29 tháng 3 năm 1992):
"Thể hiện tinh thần tích cực cao độ trong việc khêu gợi niềm đam mê chống Nga là các thành viên của cái gọi là Liên hiệp các sĩ quan Ukraine, cùng với cựu thành viên của Hội đồng Quân sự TĐQ PK độc lập 19 Thiếu tướng Tymoshenko. Ông ta dự định sẽ trở thành Tư lệnh LLPK Quốc gia của Azerbaijan".
Cũng cần lưu ý rằng Tymoshenko trở thành một vị tướng mà chưa từng làm chỉ huy đơn vị nào, cũng không tham gia chiến sự. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự phổ thông, ông đã trải qua hai năm làm một kỹ thuật viên bình thường, thuộc quyền chỉ có một thợ sắt hàn.
Nhận thấy rằng với một thợ sắt hàn trong điều kiện có xuất thân tốt nhất vẫn có thể phục vụ lâu dài lên đến cấp bậc thiếu tá, ông ta bắt đầu đóng vai trò là một thành viên tích cực của đoàn Komsomol.
Kết quả là ông ta trở thành bí thư chuyên trách đoàn Komsomol tiểu đoàn độc lập đảm bảo kỹ thuật sân bay, sau đó trợ lý về công tác đoàn Komsomol của chủ nhiệm chính trị rồi lên đến Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn quân.
Không phải tất cả các sĩ quan quân đội giàu kinh nghiệm đều có nhiều tặng thưởng như ông tướng bàn giấy này.
Ngay cả trong thời Xô Viết, ông ta đã được trao tặng huân chương Sao Đỏ quân sự và hai huân chương "Vì phục vụ Tổ quốc trong Lực lượng Vũ trang Liên Xô", cộng thêm 9 huy chương.
Dưới cái nhìn của tôi, viên tướng này là thủ phạm chính của vụ các chiến binh Azerbaijan cướp bóc sư đoàn PKQG 97 và tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 4 QK Ngoại Kavkaz.
Tôi không biết có trường hợp nào mà Tymoshenko, đương kim đại biểu nhân dân và cố vấn quân sự bên cạnh Tổng thống Azerbaijan, phát biểu bảo vệ các quân nhân Nga bị bắt làm con tin, hoặc đưa ra vấn đề các cuộc tấn công vào các đơn vị Nga.
Tôi biết các sĩ quan tập đoàn quân nhiều lần yêu cầu bộ tư lệnh đánh giá hành động của viên cựu chủ nhiệm chính trị, nhưng người ta hứa mà chẳng làm gì tiếp. Bên lề người ta nói rằng Tymoshenko biết quá nhiều về ban lãnh đạo và vì vậy không thể đụng vào.
Giờ đây, ông ta là một người hưu trí danh giá của nước Nga, nhận lương hưu cấp tướng và tận hưởng những quyền lợi của một người đeo nhiều huân chương.
No comments:
Post a Comment