Trong bài viết mang tựa đề "Асад: Крушение Ил-20 не было несчастным случаем - Assad: Vụ IL-20 không phải ngẫu nhiên", tác giả Lyubov Shvedova bình luận đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ ngọn ngành điều gì thực sự đã xảy ra vào đêm định mệnh 17/9.
Chiếc máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn hạ, làm toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn người Nga thiệt mạng, và đó thực sự là một thảm kịch.
Nga điều tra hời hợt, lập tức tuyên Israel có lỗi?
Thực ra, vụ việc được điều tra không sâu. Tất cả đã đổ lỗi cho Israel. Bộ Quốc phòng Nga đưa ra những gì các radar đã ghi nhận, thêm một vài hình ảnh nào đó.
Mọi thứ trông có vẻ thuyết phục, nhưng những tình tiết nhất định lại làm cho bức tranh tổng thể nhạt nhoà. Lấy ví dụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại gọi sự việc này là "chuỗi các bi kịch mang tính ngẫu nhiên".
Dường như người Israel không có ý định thực hiện những thao tác bay nguy hiểm để đẩy chiếc máy bay trinh sát của Nga vào tầm bắn. Tất cả đều là ngẫu nhiên, không hơn không kém. Tuy nhiên, cách hành xử lúc đầu của giới quân sự Nga là hết sức cứng rắn, và có thể nói là thậm chí còn trái ngược với tuyên bố của ông Putin.
Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố liên quan đến vụ việc IL-20 bị bắn hạ. Vòng tròn đỏ-trắng lớn là căn cứ không quân Khmeimim của Nga, phía trên nó có các đường tròn màu xanh - đó là các mục tiêu mà Israel đã tấn công tại Syria.
Gần như ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người được biết rằng các tổ hợp S-300 nhanh chóng được đưa tới Syria. Những tổ hợp tên lửa phòng không này được bàn giao cho quân đội Syria, và chính họ sẽ là những người vận hành các tổ hợp này sau khi những chuyên gia hướng dẫn của Nga hoàn tất công tác đào tạo.
Và thậm chí còn có cả những kế hoạch hoành tráng được đưa ra nhằm thiết lập khu vực cấm bay ở phía tây Syria, ở vùng bờ biển và thậm chí cả ở CH Síp nằm cách Syria không xa.
S-300 đúng là đã nhanh chóng được đưa tới Syria và triển khai ở những nơi nào cần thiết, còn đối với Isarel, người Nga đã thể hiện quan điểm rất cứng rắn.
Thậm chí, như người ta nói, TT Putin còn từ chối gặp mặt Thủ tướng Israel Netanyahu, mặc dù họ có nhiều điều để nói. Nói chung, một mặt, Tổng thống Nga khá kiềm chế trước cách hành xử của phía Isarel, nhưng mặt khác – Nga thẳng thắn chỉ ra rằng chính Israel là kẻ thủ ác.
Thực ra, sau đó, như các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, tại cuộc gặp gỡ tại Paris, ông Putin đã bắt tay hữu hảo với ông Netanyahu, và mọi thứ có vẻ như tạm ổn. Từ đó đến nay, mọi người đã dần lãng quên câu chuyện liên quan tới chiếc IL-20 Nga.
Thế nhưng mới đây, các phương tiện truyền thông Ả Rập bất ngờ chia sẻ về việc, dường như, một chiếc máy bay tiêm kích của Israel bị người Syria bắn hạ.
Máy bay trinh sát IL-20 Nga. Ảnh: Sputnik
Chia sẻ của TT Assad trái ngược với TT Putin?
Điều cũng đáng quan tâm đó là Tổng thống Syria Assad, người mà dưới quyền là những kẻ đã trực tiếp bắn rơi chiếc IL-20, gần như không bình luận gì về sự việc đã xảy ra. Ông Assad im lặng trong vài ngày, sau đó bày tỏ sự cảm thông và cùng lên tiếng buộc tội Isarel để chứng tỏ sự đoàn kết nhất trí.
Chỉ vậy thôi. Nhưng mới đây, ông đã trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Oman nhân cuộc hội kiến của bộ trưởng ngoại giao Oman, ông Yosuf bin Alawi, với mình.
Đương nhiên, nhà lãnh đạo Syria nói nhiều về những quan hệ tốt đẹp với Oman, quốc gia mà luôn ủng hộ đất nước ông, bất chấp sự chia rẽ của các quốc gia Ả Rập và hồi giáo.
Tuy nhiên, vào thời điểm nào đó, câu chuyện trong cuộc phỏng vấn đã dẫn tới chiếc máy bay IL-20 của Nga. Và ông Assad đã cởi mở hơn trước nhiều. Ông tuyên bố rằng không hề có chuyện ngẫu nhiên trong thảm kịch này.
Trên thực tế, người Isarel đã cố tình đẩy chiếc máy bay Nga vào tầm bắn của hệ thống phòng không Syria. Cố tình. Hơn nữa, ông nói rằng giới quân sự Nga đồng tình với quan điểm này của người Syria.
Như vậy, những lời nói của ông hơi trái ngược với những gì Vladimir Putin từng đề cập. Assad cho rằng đây là hành động có chủ đích, còn Tổng thống Nga – thảm kịch ngẫu nhiên.
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov (Nga) cho rằng trong phát ngôn của Assad chứa đựng sự thật, và người Israel đã đặt ra mục tiêu như vậy. Các tình tiết mang tính kỹ thuật đã nói lên điều đó.
"Đó đúng là điều có thể xảy ra bởi vì người Israel nắm rất rõ các nguyên lý hoạt động của S-200. Họ đã nghiên cứu rất cặn kẽ và vì thể họ có thể vượt mặt các tổ hợp này một cách dễ dàng và không rơi vào tầm ngắm của chúng.
Nhưng ngoài trường hợp duy nhất khi tên lửa S-200 Syria đã trừng trị một viên phi công Isarel (đó là chiếc F-16 của Isarel bị bắn hạ vào tháng 2/2018). Israel thừa nhận sự việc này, cho nên ở đây không có gì phải nghi ngờ.
Nhưng trong các trường hợp còn lại, người Israel qua mặt được những tổ hợp này. Vấn đề ở chỗ S-200 là tổ hợp đã được hoàn thiện trước những thiết bị nhiều sóng. Điều này được thực hiện vào thập niên 80, đúng vào giai đoạn cuộc xung đột Ả Rập-Isarel đang căng thẳng.
Vào thời điểm đó, Israel lần đầu tiên áp dụng thiết bị nhiễu sóng do Mỹ cung cấp. Và những thiết bị này đã làm cho hệ thống radar định vị gặp vấn đề.
Biên đội 4 chiếc tiêm kích F-16 Israel.
Hệ thống radar định vị dẫn hướng mục tiêu, và quả tên lửa được phóng về phía mục tiêu và tiêu diệt nó. Đây được gọi là phương pháp dẫn hướng chỉ huy bằng sóng radar. Và khi xuất hiện các thiết bị nhiễu sóng thì phát hiện ra rằng hệ thống radar định vị không thể dẫn hướng tới mục tiêu do các nhiễu sóng.
Vậy phải làm thế nào? Khi đó người ta đã nghĩ ra công nghệ mới. Họ cải tiến đầu đạn tên lửa. Và từ đó quả tên lửa có thể tự phóng lên nhằm hướng mục tiêu được xác định lần cuối, và trước hết nó sẽ lựa chọn tín hiệu rõ nhất phát ra từ thiết bị gây nhiễu sóng, và tiêu diệt mục tiêu.
Trong câu chuyện liên quan tới Il-20 – chiếc máy bay này là mục tiêu tương phản (gây nhiễu sóng) hơn so với F-16 trước các tên lửa. Bởi vậy quả tên lửa S-200 đã phản ứng đúng vào nó. Người Israel hiểu rất rõ về điều đó, vì thế họ biết chắc rằng quả tên lửa sẽ lựa chọn IL-20.
Bên cạnh đó, không nên quên rằng cách không xa chiếc chiến hạm của Pháp có mặt gần lãnh hải Syria, là chiếc máy bay chiến tranh điện tử của Israel đang lượn lờ.
Tôi nghi ngờ rằng chiếc F-16 mà ban đầu bị hệ thống radar định vị dẫn hướng, vì không muốn chiếc máy bay chiến tranh điện tử của Israel trở thành mục tiêu, đã đẩy chiếc IL-20 vào tầm bắn.
Chiếc máy bay chiến tranh điện tử của Israel khi đó đang yểm trợ cho các máy bay tiêm kích hoạt động. Sự tập trung đông các máy bay của Israel như vậy trên bầu trời Syria cho thấy rằng chiến dịch này đối với người Israel rất quan trọng, và họ, nhiều khả năng, phải triển khai nó với khả năng thành công lên tới 100% và không có bất cứ thiệt hại nào.
Và khi chiếc máy bay của chúng ta xuất hiện, họ đã quyết định tận dụng điều đó để tránh thiệt hại. Và đúng như thế.
Có thể người Isarel có vài mục đích trong chiến dịch này. Thứ nhất, họ đã khiêu khích các đơn vị phòng không Syria. Nhiều khả năng, họ muốn "thúc" người Pháp mà trong thời gian gần đây tăng cường mạnh mẽ các lực lượng của mình tại Syria.
Các tên lửa được phóng lên từ hệ thống S-200 có thể bay về phía chiến hạm của Pháp mà về bản chất là tàu chiến phòng không, và đối với nó các tên lửa này sẽ là mục tiêu "vừa miếng". Nhưng khi IL-20 xuất hiện, người Isarel bị lộn quân bài.
Và đã quyết định tại chỗ, ngay trên không. Thêm vào đó, tôi nghi ngờ rằng thiết bị nhiễu sóng của IL-20 đã bật vào thời điểm này. Và tất cả đã biến nó trở thành mục tiêu chính của S-200.
IL-20 trước đó từng hoạt động ở phía bắc, trên bầu trời Idlib, ngay sau khi thoả thuận ngừng bắn được ký kết. Nó kiểm tra hoạt động của các phiến quân ở đó. Sau đó nó bay ra khỏi khu vực này và rơi đúng vào "vòng vây" của Israel. Tôi không chắc chắn, nhưng nghi ngờ mọi thứ diễn ra đúng như vậy".
Nga giao tên lửa S-300 nhưng ruột S-400 cho Syria?
No comments:
Post a Comment